32

336 27 1
                                    

Nhà Điền vừa mới ăn xong bữa cơm tối, thế mà Thừa Lợi không biết đi đâu giờ chưa về.

"Thừa Lợi nó đi đâu mà giờ này chưa về nữa ?" Ông Điền nói.

"Con cũng không biết nữa" cậu trả lời qua loa.

Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu lo lo, không phải là lo cho Thừa Lợi, mà lo cái gì cậu cũng không biết.

Cậu bỏ đi vào phòng, nằm trên giường lại lăng qua lộn lại, chả thể chợp mắt được. Cứ thế sau một đỗi lâu cậu quyết định ngồi dậy, không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu muốn đến nhà nó ngay lúc này, không cần biết lý do là gì, nhưng bây giờ cậu muốn qua nhà nó xem sao.

Nghĩ là làm liền, cậu ngồi dậy đi thẳng ra ngoài, ông Điền đang ngồi đó thấy vậy thì hỏi.

"Đi đâu đó"

"Con đi ra ngoài một xíu"

Trả lời qua loa rồi cậu đâm đầu chạy đi, ông Điền chỉ biết cao mày nhìn theo, tay vớ lấy trà mà húp.

____________

Cậu hấp tấp chạy đến nhà nó, tới nơi thì thấy nhà trống không, cậu đi khắp nhà cũng chẳng thấy. Giờ này sao nó chưa về ? Cậu không chần chừ chạy thẳng ra bên sông, vẫn không thấy.

Lúc này tim cậu thấp thỏm như bị ai bóp, ruốt cuộc là nó đi đâu được chứ ? Nó đang gặp nguy hiểm ?

Cậu lại lần nữa đâm đầu chạy tới nhà Thái Hanh.
Lúc này anh đang ngồi trong phòng đọc sách thì ngoài của sổ ló vô một gương mặt đầy vẻ hốt hoảng khiến anh giật mình.

"Cái gì mà hớt ha hớt hãi vậy ?"

"Mày có thấy cô út đâu không ?"

"Tao thấy...chết liền"

Nghe câu trả lời của anh, nổi lo lắng lại tăng lên gấp bội, vậy là nó đang gặp nguy hiểm rồi.

"Chết rồi mày ơi"

"Sao ? Gì mà chết chóc ở đây ?" Thái Hanh cau mày áp lại gần cậu.

"Cô út mất tích rồi"

"CÁI GÌ ?" Anh mới nghe xong liền hốt hoảng la lên.

"Cái gì mà la om xòm trong đó vậy Thái Hanh ?" Bà Kim từ bên ngoài nói vào.

"Dạ...không có gì" anh bình tĩnh lại đáp, xong lại quay qua cậu với gương mặt hốt hoảng "Giờ phải làm sao ?"

"Đi tìm chứ sao ?"

"Có nên nói với Trân Ni không ?"

"Thôi, nói lỡ nó đòi đi theo nữa, hai đứa mình đi thôi"

Xong rồi hai cậu liền lên đường, bây giờ nếu không tìm ra chắc sẽ có chuyện không lành.

_____________

Lệ Sa tĩnh dậy sau một cơn huông mê, đầu nhức như búa bổ, ngồi trên cái ghế tay chân thì bị trói. Nó thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tồi tàn, chắc là nhà hoan, nhìn ra ngoài trời cũng tối rồi.

Nó không nhớ gì cả, nó chỉ nhớ lúc chiều khi cậu về rồi nó vẫn ngồi ở bờ sông, rồi tự nhiên có ai từ phía sau lấy khăn bịt miệng nó. Rồi bây giờ nó ngồi đây, không lẽ nó bị bắt cóc sao ? Mà người ra bắt nó chi vậy ? Nó đâu có thù oán gì với ai.

Đang hoản loạn suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở ra, bước vào là một cô gái, đi phía sau là một chàng trai. Hai người này nhìn qua đã biết tâm địa không tốt lành gì rồi.

Nó nhận ra cô gái kia, đó chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao ? Còn chàng kia, không phải là cái cậu ấm làng bên từng qua đây chọc ghẹo nó hay sao ? Vậy tại sao họ lại đi chung với nhau, quan hệ của họ là gì, rồi mắc mớ gì bắt nó ?

"Dậy rồi hả ? Mày ngủ hơi lâu rồi đó" Thừa Lợi cười gian tà, từng bước chân chậm chạp lại gần.

"Tại sao mấy người lại bắt tôi ?" Nó uất ức nói.

"Mày có biết phép loại bỏ trong tình yêu nghĩa là gì không ?" Ả nắm chặt cằm nó bắt nó đối diện mình "Có nghĩa là loại bỏ đi kẻ cản mũi, là giết"

Lúc này nó mới hiểu ra vấn đề.
Giết ? Ả định giết nó sao ? Rõ ràng từ đầu người cản mũi là ả, nó không giết ả đã đành, vậy mà ả muốn giết nó.

"Đừng nói những câu đó với tôi, trong khi đích thị cô mới là kẻ cản mũi"

Nghe nó nói vậy ả không khỏi tức  giận, vung tay tát mạnh lên gương mặt xinh xắn của nó, khiến trên má trái in hằn một bàn tay.

"Mày im đi...mày nghĩ mày có được trái tim của Chính Quốc là ngon sao ? Cái gì trên đời này cũng thay đổi được, ngay cả lòng người cũng thay đổi được. Mày đừng nghĩ anh ấy sẽ mãi yêu mình mày, thời gian trôi đi ảnh sẽ tự khắc quên đi thôi, nhưng nếu khiến mày biến mất khỏi thế gian này, ảnh sẽ quên nhanh hơn" ả dùng chất giọng dọa người nói nhấn mạnh từng chữ.

"Cô không được làm điều sằng bậy !" Bây giờ nó cảm thấy sợ trong lòng, có khi nào ả nói thật không ? Nó chưa muốn chết đâu.

"Sao ? Sợ hả...haha" ả tự nhiên bật cười như điên như dại.

Nó chứng kiến lại càng rung sợ hơn, không hiểu sao lúc này nó nghĩ tới cậu, nó tin rằng cậu sẽ đến, sẽ cứu nó nhanh thôi. Nó phải tin tưởng cậu.

"Cô bị mất tính người rồi"

"Thì sao ? Làm mọi cách để có tình yêu là sai à ? Đồ thứ dốt nát như mày mà muốn dạy đời tao sao ?"

Lúc này ả không màng đến nó nữa, đi đến chỗ Thế Huân, ánh mắt hai người như đang giao tiếp với nhau. Thế Huân hiểu ý thì móc từ trong túi ra một cây súng.

Vừa mới thấy cái thứ đen tuyền đó tim nó như muốn nhảy ra ngoài, chẳng lẽ một chập lát sau những viên đạn trong đó sẽ ghim vào người nó. Nó sẽ chết đau đớn, nó không muốn.

Thế Huân đi lại bên nó, ánh mắt sắt lạnh không một biểu cảm, hắn dí nòng súng vào thái dương nó. Và...

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ