23

231 28 1
                                    

Sau một đẩu lâu Thái Hanh ngồi chờ Trân Ni rửa chén thì cuối cùng cô cũng xong, hai người dắt tay nhau lên cái đống rơm kế nhà để...hẹn hò.

Ngồi trên cao có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh miền quê xanh ngát, trời trong xanh, không khí trong lành, anh ngồi dựa đầu lên vai cô.

"Xê ra coi ! Anh nặng quá !" Cô hất anh ra, giọng nũng nịu.

"Anh thấy anh nhẹ mà" anh ngồi thẳng lưng mếu máo.

"Ừ chắc nhẹ" cô chề môi nói khịa.

"Biết hát không ?"

"Biết, chi ?"

"Hát cho anh nghe chứ chi ?"

"Mà dở lắm nha"

"Chưa hát sao biết dở hay không"

"Được ! Hát chung với em nha"

"Ừ"

"🎶Tình anh như nước con sông dài...Con nước về cho cây trái trổ bông🎵" Trân Ni.

"🎶Tình em như lúa xanh trên đồng...Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông🎵" Thái Hanh.

"🎵Chiều quê hai đứa hay vui đùa...Em cánh cò anh chim sáo mồ côi...Phù sa vun đắp chia đôi bờ...Anh bến bồi em bến lở mong chờ🎶" đoạn này hai người nhìn nhau say đắm, ánh mắt đưa tình.

Anh dần cúi đầu xuống, cô theo đó nhắm mắt lại chờ đợi. Không gian yên tĩnh chỉ có hai người, cảnh tượng lãng mạng mơ màng. Hai cánh môi kề nhau và rồi...

"Hai đứa bây làm gì mà lên trển ngồi vậy ?"

Chưa kịp hôn thì bà tư ở đâu đi ra, ngay lập tức hai người nhỏ liền giật mình rời ra.

"Dạ tụi con lên đây chơi thôi à" anh cười gượng, hấp hối nói.

"Chèn ơi ở dưới đất không chơi mà trèo lên đó, coi chừng té lòi họng à nhen" nói rồi bà tư đi vào trong.

Lúc này cả hai thở phào nhẹ nhõm, rồi cái tự nhiên nhìn nhau cười hí hửng.

"Mém xíu nữa là toi rồi" cô nói.

"Giật hết cả mình...A"

Anh ngã ngửa ra nằm xuống nào ngờ mất trớn lăng xuống dưới luôn.

"Có sao không ?" Cô ở trên nhìn xuống lo lắng.

"Huhu...anh bị trầy tay rồi" anh ngồi bệt dưới đất, ngước lên khóc than tội nghiệp.

Ờ thì cái viết thương này chả nhầm nhòa gì anh cả, chỉ là muốn làm bộ làm tịch với cô thôi.

Nghe vậy cô liền tụt xuống xem, đúng là cái cùi trỏ anh bị trầy chảy máu luôn. Ủa mà có xíu, có cần phải làm quá vậy không ?

"Đàn ông con trai, trầy xướt có xíu mà khóc lóc" cô trách móc nói.

"Anh chỉ như vậy với mình em thôi"

"Dẻo miệng" cô tán cô mỏ anh.

________________

Trời trở chiều, Chính Quốc cùng Lệ Sa đang ở trên đồng bắt cua. Thì lúc đầu chỉ đi lòng vòng chơi thôi, đi ngang qua cái đồng này thấy nhiều cua quá nên tấp vô bắt.

"Mày hả ! Tối nay vào bụng tao" cậu kiêu ngạo nhìn con cua trong tay, rồi bỏ vào xô.

"Cậu ơi ! Bên này có con to lắm nè, nhưng tôi không dám bắt !" Nó đứng ở một góc nào đó kêu cậu.

"Ờ tôi qua đây"

Đi tới thấy có con cua chúa đang núp sau cục đá, nhìn dáng nó như đang phòng bị, kiểu như sợ sẽ bị bắt bất cứ lúc nào.

Cậu rón rén đi lại, tay nhanh như chớp chụp lấy, lại thêm thành quả.

"Nãy giờ cũng bắt được nhiều rồi, thôi mình về đi cậu" cô nhìn vào cái xô trên tay rồi nhìn cậu.

"Bắt thêm mớ nữa đi, tôi vẫn muốn sát sinh"

"Cậu làm vậy không cảm thấy tội lỗi sao ? Cua cũng là mạng mà"

"Sai rồi, điều tôi làm đều có lợi đấy chứ, kiếp này làm cua kiếp sau làm người, vừa có món ngon ăn lại giúp cho tụi nó siêu thoát, có phải rất tốt không ?"

"Vậy cậu cứ mà tiếp đi, tội lên bờ đợi"

"Được rồi đi đi" cậu xua tay rồi tiếp tục mò tiếp.

Nó lên bờ ngồi chăm chú quan sát, càng nhìn nó càng say đắm. Cậu là công tử nhưng không hề kiêu căng như những người khác, cậu tốt tính, cậu đẹp trai, cậu quá hoàn hảo.

Nó và cậu cùng ở trong cái làng này từ nhỏ tới lớn, lần gặp nhau đầu tiên là một mùa lúa trổ, má nó làm công cho nhà cậu. Một lần đi đưa cơm cho má, nó vô tình gặp cậu, lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc. Và cái tiểu sử quậy phá của cậu thì rất chi là nổi loạn, tuy vậy như khi ở gần nó cậu luôn dịu dàng nhỏ nhẹ.

Nó quyết trao trái tim cho cậu quả thật không sai, nó không mong cậu đáp lại tình cảm của nó, chỉ cần từ xa quan sát là được rồi. Mà nó lại không ngờ cậu lại thương nó trước khi nó thương cậu.

"Á ! Cứu tôi út ơi !"

Đang mãi mê suy nghĩ tiếng hét của cậu làm nó sực tĩnh.
Nó lo lắng chạy qua thì thấy cậu đang đau đớn nhìn nó, cái ngón tay cái của cậu đang bị một con cua kẹp chặt. Nhìn cái bộ mặt này cũng đủ biết đau cở nào rồi.

"Mò kiểu gì mà để cho nó kẹp vậy ?" Nó gở ra dùm cậu, giọng trách hờn.

Lúc này cái ngón tay của cậu đã bị khoét một lỗ, máu từ đó ứa ra, khá là nhiều.

"Chật, chảy máu rồi kìa" nó chau mày kéo tay cậu lên bờ.

Dùng nước rửa sạch tay cậu, nó mò trong túi đâu ra một miếng vải nhỏ mà băng lại cho cậu.

Không hiểu sao mỗi lần thấy nó lo lắng, cậu lại thấy ấm áp, phải thương cỡ nào mới lo như vậy.

"Mau về thôi, đồ hậu đậu" nó xách xô cua lên rồi bỏ đi.

Cậu cứ thế ngồi ngơ ngác nhìn theo, nhìn cái ngón tay được băng bó cẩn thận, cậu cười hạnh phúc đưa lên hôn một cái.

"Sao còn ngồi đó ? Mau đi thôi" nó quay lại thấy cậu còn ngồi đó thì khó chịu.

"Ờ ờ" nói rồi cậu đứng dậy chạy theo.

|Quốc Sa|_Anh Thương Cô Út Đưa ĐòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ