Chap 38:Hạnh phúc

344 53 7
                                    

Sáng sớm Kim Duyên đã bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho thức giấc,nhìn sang bên cạnh thấy người trong lòng mình như 1 đứa trẻ khổng lồ đang mê ngủ mà mỉm cười.

Nàng vuốt ve lên gương mặt mà mình yêu nhất.Sự nhớ nhung bao lâu nay như được 1 lần giải toả hết.Nàng muốn được yêu Khánh Vân và được ở bên cạnh cô cả đời này.

Nàng đi xuống bếp,hôm nay nàng quyết định nấu cho cô vài món để tẩm bổ.

Đang làm đồ ăn thì bỗng có 1 vòng tay ôm nàng từ phía sau,đặt cằm lên vai nàng

"Em..."

"Ưm...Em đang làm mà,chồng đi ra đi"

"Hông chịu...hông chịu,thích ôm như vậy hà"Khánh Vân nũng nịu

"Chồng...A nào"Đến khi đồ ăn đã được dọn ra bàn thì Khánh Vân lại không ăn,nàng lắc đầu 1 cái,biết là cô đang làm nũng nên đút cho cô...Họ đã cùng nhau ăn bữa sáng rất vui vẻ.

"Reng...reng"Là điện thoại của Khánh Vân

"Alo,em nghe chị hai"

"Tối nay em với Kim Duyên qua nhà chị ăn cơm nha"

"Ok chị"Khánh Vân cúp máy

"Là ai vậy chị"Kim Duyên hỏi chồng

"Chị hai kêu 2 đứa mình tối nay qua nhà chị ăn cơm"

19h00

"Tính tong"

Nghe tiếng chuông cửa Mâu Thủy đi ra mở cổng là Khánh Vân và Kim Duyên.

"Chào 2 đứa"

Papa..."Là bé Ken

"A~Là Ken à,lại đây dì bế cái nào"Nói rồi Khánh Vân ẵm bé Ken lên

"Chị hai đâu chị?"Kim Duyên hỏi Mâu Thủy

"Ở trong bếp á"

"Dạ chị ngồi nói chuyện với Khánh Vân nha,em vô phụ chị Ly chút"

"Ừ"

Kim Duyên đi vô bếp phụ Hương Ly nấu bữa tối còn Mâu Thủy và Khánh Vân thì ngồi ở phòng khách nói chuyện và chơi với bé Ken

"Oa...oa...oa"Bé Ken khóc...

Mâu Thủy không dỗ con mà còn chọc cho nó khóc thêm nữa

Khánh Vân giơ 2 tay ẵm Ken qua người mình nhưng cũng không dỗ được,Ken càng lúc càng khóc lớn.

"Sao mà khóc dữ vậy không biết nữa"Hương Ly

Kim Duyên nghe Ken khóc càng ngày càng lớn thì chạy ra xem sao,nàng đi đến bế bé Ken từ tay Khánh Vân dỗ dành,Ken được mợ 3 dỗ dành chẳng bao lâu thì thằng bé đã nín hẳn

Haizz...Bởi vậy ta nói không có phụ nữ không có làm được gì hết á"Hương Ly chán nản.

Ăn xong thấy cũng đã 9h nên cô và nàng xin phép ra về...

Về đến nhà Khánh Vân hỏi nàng:"Sao em dỗ trẻ con giỏi vậy?"

"Em cũng không biết nữa chắc theo bản năng có sẵn thôi"

"Em thực sự thích trẻ con đến thế cơ à?"

"Em thích lắm,dễ thương chứ bộ.Mình có con nha chồng"

"Để 1 năm nữa nha chứ bây giờ chị chưa sẵn sàng,chị xin lỗi"Khánh Vân cúi mặt

"Không sao đâu,em hiểu mà...Em cũng muốn dành thời gian chăm sóc chị nhiều hơn...chụt"Kim Duyên mỉm cười,hôn Khánh Vân 1 cái,nàng đương nhiên là muốn có em bé nhưng nàng lo cho sức khỏe của Khánh Vân nhiều hơn vì nàng hiểu bệnh mà cô mắc phải không hề đơn giản,nàng muốn cô phải thực sự khoẻ mạnh trước đã rồi làm gì thì làm.

SAU TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ