Hôm sau đến cty gặp Hương Ly và kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện và cảm thấy rất...sợ Kim Duyên
"Mày hết chuyện giỡn rồi hả Vân...Nó đã yêu thương mày như thế nào...nó đã khổ sở vì mày như thế nào mày biết không"Hương Ly không ngừng lải nhải
"Em biết...nhưng bây giờ em cảm thấy sợ Kim Duyên lắm...em không muốn về nhà"Khánh Vân sợ rồi,tại sao Kim Duyên lại tát cô chứ.
"Cũng do em...Thôi làm gì thì làm kệ em nhưng mà để nó giận nó bỏ đi là chị giết mày chết nghe chưa"Hương Ly lắc đầu bó tay với sự dại dột của đứa em mình.
Khánh Vân vừa về đến nhà đã lên phòng bỏ cả cơm...
"Anh yêu sao hôm nay không ăn cơm,mệt sao?"Kim Duyên ôm Khánh Vân từ phía sau
Không trả lời...
"Anh nói gì đi..."
Cô vẫn không nói gì trùm chăn đi ngủ...
Hôm sau khi đang ngồi trong phòng làm việc thì có tiếng mở cửa:"Anh yêu..."
Cô quay lại thấy Kim Duyên thì vô cùng khó chịu...
"Em...ở đây là cty mà"
Kim Duyên không gì chỉ vuốt ve chồng
"Ưm...thôi mà em,nhột...nhột"Hành động của nàng làm cô nổi da gà
"Trời ơi...nhột cái gì,để em cưng 1 chút nào"
"Em dừng lại đi...dừng lại"Khánh Vân quát lên
Khi nghe cô quát lên như vậy Kim Duyên lập tức dừng lại
"Em đang làm cái trò gì vậy...về phòng làm việc đi"Cô nói với nàng
Nhưng mà nàng nào đâu có chịu về...
"Em bị gì vậy..."Cô cằn nhằn
"Anh bị cái gì thì có...Có điên không mà tự nhiên đi làm ba cái trò đó"Kim Duyên cũng không vừa
"Thôi anh thương mà...đừng có cáu"Khánh Vân ôm chầm lấy Kim Duyên
"Anh đó...lúc nào cũng làm em buồn hết"Kim Duyên nói bằng giọng hờn trách.
"Anh vẫn yêu em mà...Xin lỗi vợ"
"Đừng làm như vậy thêm lần nào nữa..."Kim Duyên nói bằng giọng đều đều
"Chồng biết rồi...yêu vợ...chụt..."Cô hôn 1 cái lên môi nàng
"Lần sau bỏ cái tật đi nghe chưa...không là chết với em đó"Nàng vừa nói vừa đe doạ
"Chồng biết rồi..."
🍚🐶KHẮP MỌI NƠI