Sáng hôm sau,Khánh Vân tranh thủ thức sớm để đi đón bình minh trên biển...
Bước đến cửa số nhìn ra biển,cô vươn vai rồi làm vài động tác cho dãn xương cốt.Với thời tiết như vậy thì nên chạy bộ 1 chút sẽ tốt hơn.Thay 1 bộ đồ thể thao và mang thêm đôi giày cho đủ bộ.
Kim Duyên vẫn chưa thức,nàng vẫn còn đang nằm trong cái chăn ấm áp đó.
Cô kéo chăn lên cho Kim Duyên,bình thường nàng dậy khi còn chưa tới 7h nữa thế mà hôm nay lại...như con sâu lười vậy.Chắc là bệnh tiểu thư lại tái phát rồi,Khánh Vân lắc đầu.
Kim Duyên dụi mắt trở mình,nhìn qua bên cạnh thì không thấy Khánh Vân đâu,ủa chồng đâu.
Vệ sinh cá nhân,tắm rửa sạch sẽ xong,Kim Duyên ngồi trên giường để lau khô tóc,nhìn lên đồng hồ chưa tới 7h nữa.
"Đi đâu sớm vậy ta?"
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên làm Kim Duyên giật mình...
"Ủa,chị đi đâu sớm vậy"
"Chạy bộ"
"Ừ.Mình đi xuống ăn sáng nha"
Kết thúc tuần trăng mật 2 vợ chồng trở lại với công việc,cô vẫn vậy miệt mài làm việc chẳng quan tâm vợ
"Reng...reng..."Trinh calling
Trinh là người cũ của Khánh Vân,dù biết cô đã có vợ nhưng vẫn ngang nhiên theo đuổi cô bởi cô ta nghĩ có vợ rồi thì sao chứ,ly dị mấy hồi.
"Chị chưa về sao?"Trinh hỏi cô
Cô giật mình ngước lên hỏi:"Ai cho em tới cty tìm tôi?"
"Em tự cho phép đó"
"Tìm tôi có chuyện gì?"Cô lạnh lùng nói
"Tại em nhớ chị nên mới tìm chị đó"
"Nếu đây là lý do thì em về đi,tôi bận lắm với lại ai thấy em ở đây thì không hay đâu"."Cũng trễ rồi hay chị qua nhà em ngủ đi"
Khánh Vân theo Trinh về nhà cô ta...
"Chị uống đi..."
Cô ta định chuốc rượu cho Khánh Vân say để dụ dỗ cô...
"Thôi đừng rót nữa,nãy giờ uống nhiều lắm rồi"Khánh Vân muốn ngưng uống khi thấy mình đã ngà ngà say.
"Nốt ly này nữa thôi..."
"Thôi tôi về đây..."Khánh Vân đứng dậy
"Hay chị ngủ lại đây đi..."
"Thôi để tôi ra sofa nghỉ 1 lát rồi về..."
"Ừ,vậy cũng được..."
Khánh Vân nằm ở đó 10 phút,Trinh dìu cô lên phòng...
"Tôi xin lỗi.Tôi phải về..."Khánh Vân không muốn đón nhận Trinh vì cô rất yêu Kim Duyên.
"Ở lại với em đêm nay nha"Trinh ôm Vân từ phía sau..."Thôi,tôi phải về đây..."Trong cơn say Khánh Vân chỉ thấy người trước mặt là vợ mình.May mà cô kịp tỉnh và Trinh không có cơ hội tiếp cận cô như mong muốn.
Về đến nhà cô vội ôm trầm lấy vợ...
"Chị xin lỗi...xin lỗi em"
"Chị sao vậy?"Kim Duyên ngạc nhiên.Không có tiếng trả lời...
"Này,Khánh Vân.Chị sao vậy?"Kim Duyên hốt hoảng khi thấy cô gục xuống.
Người cô nồng nặc mùi rượu,lại say rồi.Nàng đưa cô lên phòng,đỡ cô nằm xuống giường rồi đi giặt cái khăn ấm lau mặt cho chồng
"Say quá đây mà..."Nàng lắc đầu ngán ngẩm.