Khi nàng đã ngủ say,cô vòng tay qua ôm nàng thì thầm:"Xin lỗi,mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi...tôi sẽ không làm em thất vọng đâu...tôi yêu em"
Khánh Vân là chủ tịch,ở cty cô là 1 người lạnh lùng cương trực,là nỗi sợ của các nhân viên trong cty nhưng khi về nhà thì cô y như 1 đứa trẻ hay làm nũng với Kim Duyên
Kim Duyên bây giờ là phó giám đốc nên bận rộn hơn trước nhưng nàng vẫn chăm sóc Khánh Vân ân cần...
Hôm nay Hương Ly rủ em dâu mình ra nhà hàng ăn trưa cùng thay vì ăn ở căn tin như mọi khi vì hôm nay Mâu Thủy và Khánh Vân có hẹn với đối tác.
Vào đến nhà hàng Kim Duyên còn phải xử lý 1 số công việc nên chỉ cần điện thoại mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh.Bỗng nhiên Hương Ly dừng lại,đứng như trời trồng khi thấy 1 cảnh tượng vô cùng bắt mắt.
Thấy chị chồng dừng lại,Kim Duyên cũng đứng lại,ngẩng lên nhìn theo.Cứ như hoa mắt,nàng bỗng chết lặng.Trông chốc lát chẳng thể khẳng định được là thật hay mơ.
"Em không sao chứ"Hương Ly vỗ vai Kim Duyên kéo nàng về thực tại
"Em không sao.Mình ngồi đi chị"Kim Duyên kéo Hương Ly ngồi vào bàn.
"Em không định làm gì à?"Hương Ly thắc mắc
"Em tự có cách của mình,chúng ta gọi món đi chị"Kim Duyên giở menu ra.
Hương Ly ngẩn người nhìn 2 người kia họ đút cho nhau ăn vui vẻ cười nói với nhau.Rõ ràng là Khánh Vân,em mình đang ngồi ăn chung cùng cô gái khác mà.Tại sao em dâu mình vẫn rất bình tĩnh đối với chuyện này chẳng lẽ vì quá hiểu Khánh Vân như thế nào rồi nên mới vậy.
Mà còn chồng nàng đâu,Mâu Thủy đâu?Liệu cô có làm những điều mà Khánh Vân đang làm hay không
"Em thấy thế nào,đồ ăn ở đây ngon không?"Khánh Vân mỉm cười nhìn cô ta
"Rất ngon ạ"Cô ta gật đầu nhìn Khánh Vân
Về đến nhà Kim Duyên loay hoay trong bếp nấu bữa tối,có món Khánh Vân thích
Khánh Vân vừa tắm xong đi xuống thấy người mình yêu đang nấu cơm mà lòng rộn ràng,chạy đến ôm nàng từ phía sau.
"Hôm nay em nấu gì vậy?"
"Có món chị thích đó.Chị ra bàn ngồi đi,em mang ra cho"
Cô đi lại ngồi vào bàn ăn...Nàng dọn cơm ra bàn
"Mình ăn thôi,em đói lắm rồi"Nói rồi Kim Duyên cắm cúi ăn cơm chẳng thèm nhìn Khánh Vân"Sao vậy?Em không khỏe sao?"Cô ngạc nhiên hỏi
"Không.Chỉ là công việc hơi nhiều nên mệt chút thôi"Kim Duyên thờ ơ trả lời
"Ừm vậy em ăn đi rồi lên nghỉ sớm"
"Vân em đút cho...A nào"Nàng vẫn đút cơm cho cô như 1 thói quen
"Thôi,để chị tự ăn được mà"Cô từ chối
"Thôi để em đút cho..."Kim Duyên buồn bã,cô từ chối nàng sao?Đây là lần đầu tiên cô từ chối sự chăm sóc từ nàng.
Ăn xong cả 2 đi lên phòng,cô để cho nàng tắm trước...
15 phút sau nàng bước ra thì cô bước vào phòng tắm.Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng nước cứ văng vọng không còn tiếng cười như mọi hôm.
Bước ra khỏi phòng tắm cô ngồi xuống giường lau khô tóc.Kim Duyên ôm Khánh Vân từ phía sau.Cảm giác bất ngờ khiến tim cô đập thình thịch.
"Hôm nay anh làm sao vậy?"Kim Duyên cố nở 1 nụ cười hỏi Khánh Vân
Khánh Vân chỉ im lặng không nói gì, gỡ tay Kim Duyên ra quay lưng về phía nàng...
"Anh à,có chuyện gì phải không,sao không nói cho em biết vậy?Anh nói gì đi..."Cô lại giấu nàng sao?Mấy ngày qua rất dễ thương cơ mà?Kim Duyên ngơ ngác trước sự thay đổi chóng mặt của Khánh Vân,nàng đành ôm cô từ phía sau lưng mà đi vào giấc ngủ.
"ANH YÊU HÃY NÓI EM NGHE CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA:((("DYN SAID: