Chap 16:Biểu hiện lạ

283 51 8
                                    

Đến chỗ hẹn Hương Ly đã thấy Quỳnh Hương đến đó từ bao giờ.Nàng gật đầu chào rồi ngồi xuống.

"Không cần nói,chắc cô cũng biết tôi là vợ của Mâu Thủy rồi nhỉ"Hương Ly cười gượng gạo,đúng là không thể bình thường với tình nhân của chồng được.

"Tình cảm giữa chúng tôi sẽ không ai có thể thấy đổi được kể cả chị.Chị không thắng tôi được đâu.Mong chị hiểu mà biết đường rút lui đi.Chị Thủy là người rất xem trọng tình cảm nên chị đừng làm chị ấy khó xử"

"Cô mãi mãi bại tướng trong tay tôi thôi...Nếu cô có thể thắng tôi thì cô đã thắng từ lâu rồi...cô có ngon thì cô làm cho chị ấy bỏ tôi đi"Hương Ly mạnh dạn phản kháng lại tiểu tam.

"Chị...chị..."Ả ta tức đến nỗi chẳng còn biết nói gì.Giơ tay hung hăng định tát Hương Ly.

Bàn tay đã gần chạm vào khuôn mặt xinh đẹp,sắc sảo thì bỗng có 1 bàn tay khác ghì chặt tay cô ta lại...

"Đừng tùy tiện đụng vào vợ tôi"Mâu Thủy gằn giọng nhìn cô ta

"Chị Thủy...sao chị lại ở đây?"Quỳnh Hương bất ngờ

"Nếu tôi không đến cô định sẽ làm gì vợ tôi sao?Hôm nay tôi sẽ nói rõ với cô.Chúng ta kết thúc đi,người tôi yêu là vợ tôi chứ không phải cô"Mâu Thủy lạnh lùng nói.

"Nếu yêu vợ thì từ đâu chị không tìm đến em đâu,đừng dối lòng nữa"

"Giữa với cô chỉ là làm ăn,đơn thuần là làm ăn...Những tình cảm đó chỉ là chút rung động,chỉ là giây phút nhất thời thôi"Mâu Thủy nhếch mép.

"Chị được lắm"Quỳnh Hương giận đến đỏ cả mặt,đùng đùng bỏ đi

"Em đi gặp cô ấy làm gì?"Mâu Thủy nhìn vợ dịu dàng hỏi

"Dễ điên chưa,vẫn gọi người ta là cô ấy ngọt như mía lùi vậy à...Là cô ta hẹn gặp em chứ em không có rảnh mà hẹn gặp cô ta làm gì"Giọng sặc mùi thuốc súng

"Ghen à"Mâu Thủy cười
"Còn hỏi"Hương Ly đanh đá nói
"Thôi,đi về nè"Mâu Thủy mỉm cười nói
"Không"Hương Ly giận dỗi
"Đi nè trời"Mâu Thủy nói rồi kéo tay vợ ra khỏi quán.

Khánh Vân thức dậy thì thấy Kim Duyên nằm bên cạnh,cô đưa tay bóp trán,không biết đêm qua mình có làm gì không đúng không nhỉ

Cô đi xuống làm cơm trưa tình yêu cho nàng...
Kim Duyên đi xuống thấy Khánh Vân làm bữa trưa cho mình nhưng chẳng thèm nhìn Khánh Vân lấy 1 lần.

"Em ăn đi"Khánh Vân đưa 1 phần thức ăn cho vợ
"Không ăn"Kim Duyên ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng rất hạnh phúc
"Hôm qua chị có làm gì thì chị xin lỗi em nha"

Xin lỗi hả?Bộ muốn xin lỗi là xong hả nhưng thôi kệ cứ đi đã...

"Chị không sao chứ,chị ổn chứ?"Kim Duyên thấy chồng cầm dụng cụ ăn uống trên tay nhưng không ăn

"Không,không sao..."
"Chị sao vậy!Chị đang bị gì đúng không"Kim Duyên đút 1 miếng cho chồng vừa hỏi
"Chị không biết..."
"Chị có nhớ gì không?"
Khánh Vân lắc đầu...

"Chị có biết em là ai không?"Kim Duyên giật mình,cái gì vậy trời

Gật gật...

"Biết...hahahaha... biết, biết mà"Cô bỗng nhiên hoá điên rồi cười lớn

"Chị có sao không?"Duyên ngạc nhiên

"Không sao...bình thường..."

"A..."Khánh Vân hét lên 1 tiếng ôm lấy đầu rồi ngã khỏi ghế,cô giẫy đành đạch dưới sàn

"Chị sao vậy Vân,bị gì vậy?"Nàng vội chạy đến đỡ lấy cô,nhìn cô có biểu hiện như vậy nàng đau lòng lắm.

"Đi đi,tránh ra..."Cô đẩy nàng ra...

Trên sân thượng...

"Mình bị làm sao vậy ta?Mình không thể làm được gì nên hồn...nên chết đi cho rồi chứ sống làm gì..."Mỗi ngày cô phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi...Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những gì cô đang suy nghĩ.

"Uh..."Cô lại nhức đầu...

"Chị đừng uống rượu nữa"Khánh Vân lại xuống phòng khách uống rượu,Kim Duyên thấy vậy vội can ngăn

"Ực...ực..."

"Chị có nghe em nói gì không?"

"Kệ tôi..."Khánh Vân xua tay

"Chị lại còn hút thuốc"

"Để tôi yên đi...Hay là muốn tôi chết"Khánh Vân hét lên

"Không...đừng nói bậy!Chị không được chết"Nàng ôm lấy cô

"Bỏ ra đi,đừng đụng vô người tôi..."Cô đẩy nàng ra

BY BẬY RỒI...CÒN DYN THÌ SAO🥺

SAU TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ