Những ngày sau đó,Khánh Vân thường xuyên vắng nhà,có khi đi vắng cả mấy ngày liền.
Kim Duyên không hiểu tại sao,Khánh Vân giận dỗi gì nàng sao?Thức dậy đã không thấy cô đâu,nàng với tay lấy điện thoại thì có tin nhắn
"Chị có việc nên đi vắng 2 ngày nha""Lại đi nữa sao?"Rồi tối nay nàng lại ở nhà 1 mình,sao lúc nào cũng vậy.
"Bao giờ chị về?
"Em nhớ chị"
Hàng loạt tin nhắn được gửi đi nhưng không nhận được hồi âm..."Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới phải nấu 1 bữa thật ngon đợi chị về"
Duyên chuẩn bị nào là nến nào là hoa,thức ăn mọi thứ sẵn sàng chỉ đợi Vân về
"Chồng,chị về chưa?"Nhưng nhận lại là sự im lặng đến xé lòng,cả đêm đó Kim Duyên không ngủ được,nàng khóc rất nhiều
"Tại sao chị có thể quên hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.Tại sao?"
"Tại sao?Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy"
Nàng khóc như vậy đến hết đêm,cả đêm đó nàng không ngủ được.Sáng hôm sau
"Cạch..."
"2 hôm nay chị đã đi đâu"
"Đi có việc"
"Tại sao chị không trả lời tin nhắn điện thoại của em?"
"Bận..."
"Chị có biết hôm qua là ngày gì không???"Hôm qua...chị không biết"Cô bình thản trả lời
"Ngay đến cả kỷ niệm ngày cưới của mình chị còn không nhớ,riết rồi chị không quan tâm gì đến em hết vậy"Nàng trách móc cô.
"Chị có còn yêu em không?"
"Còn câu gì nữa không em...chị đã quá mệt mỏi rồi,em biết không?Suốt ngày chỉ biết trách móc thôi..."Khánh Vân bật lại nàng
"Mệt mỏi,em làm chị mệt mỏi lắm à..."Kim Duyên cũng không vừa"Đúng.Cô cứ như vậy bảo sao tôi không muốn về nhà...Tôi đã chán khi phải nhìn cái bản mặt cau có của cô suốt cả ngày rồi.Chào cô"Khánh Vân nói rồi toang bước đi.
"Chị lại đi đâu?"Nàng gằn giọng
"Tôi đi đâu mặc tôi"Sao cô không giải thích với nàng mà lại bỏ đi như vậy chứ.Cô không thương nàng nữa sao???
Cô và Mâu Thủy đang ngồi nhậu...
"Hôm nay cậu 3 sao nào?Có chuyện gì mà lại hẹn anh ra đây"Mâu Thuỷ trêu Khánh Vân
"Chán quá anh rể ơi..."Khánh Vân giọng ỉu xìu
"Sao,cãi nhau với vợ hả?"Mâu Thủy hoài nghi
"Haizz..."Khánh Vân chỉ biết thở dài
"Lúc nào cũng vậy..."Mâu Thủy chán nản."Anh có thể thôi nhắc chuyện vợ con được không?Em rất là mệt mỏi"
"Cậu có hay quan tâm mợ 3 không?"
"Anh phe ai vậy hả?"
"Ờ thì...cũng tội nghiệp cho mợ 3,có vợ con rồi nên ít nhiều anh cũng hiểu cảm giác của mợ 3...""Reng...reng..."Là điện thoại của Mâu Thủy
"Đó thấy chưa..."
"Nghe đi"Khánh Vân
"Papa..."Giọng nói cưng hết biết
"Ơi...Papa sắp về đây"Mâu Thủy tắt máy."Thôi về đi!Anh đưa cậu về,say rồi.Anh cũng về đây"Mâu Thủy không dám uống nhiều vì mình còn phải lái xe nên không thể say còn Khánh Vân đã...ngoắc cần câu rồi.
"Nè dậy đi..."Xe đỗ xịch trước cửa nhà
"Ưm..."
Mâu Thủy nhấn chuông
"Nó say quá mợ 3 ơi..."
"Dạ,để em chị về ngủ đi.Muộn rồi"Mâu Thủy ra về,Kim Duyên đưa Khánh Vân vào nhà...
Đưa cô lên phòng,đặt cô ngay ngắn trên chiếc giường oversize,nàng đi giặt cái khăn ấm lau mặt cho chồng,gì mà say quá trời say vậy không biết.
CHẾT BY RỒI...KHÔNG BIẾT LÀ NGÀY GÌ LUÔN Á CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG NHỚ...😂