Kim Duyên vẫn làm việc ở Nguyễn Trần nhưng không phải với tư cách là phu nhân chủ tịch mà là với tư cách là người có số cổ phần nhiều nhất.
"Em ổn chứ?"Mâu Thủy lo lắng
"Dạ"Kim Duyên âm lãnh trả lời
Kim Duyên vào phòng ngủ,căn phòng đã từng ảm đạm,từng nồng nàn rồi từng say đắm bên nhau...Và bây giờ,chỉ là quá khứ!
Nước từ khoé mắt lại trào ra từ bao giờ
"Khánh Vân,bây giờ chị đang ở đâu?...Sao chị bỏ em mà đi như vậy chứ"
Cả đêm nàng không ngủ được vì nhớ cô
Đã 3 tuần kể từ ngày Khánh Vân đi,nàng cũng đã nguôi ngoai bớt đi nhưng có lẽ chỉ là 1 chút thôi...
Kim Duyên càng ngày càng lộ rõ sự mệt mỏi mỗi khi đến cty
Bao nhiêu ngày rồi Kim Duyên không 1 nụ cười nở trên môi,sáng dậy đi làm,chiều tan sở về nhà rồi ngồi lì ở trong phòng.
"Nàng mệt quá!Mệt mỏi đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng,bây giờ...còn có mình nàng.Bơ vơ,đơn độc...chơi vơi trong chính căn phòng của 2 vợ chồng,chơi vơi trong chính cái tình yêu của riêng mình.
"Bỏ em lại có vui không?Vì ai?Vì cái gì?Chẳng lẽ em không có chút trọng lượng nào sao?Khánh Vân!Thật sự chị đã bao giờ yêu em chưa?"
Thả phịch thân thể gầy gò xuống nệm,vô lực buông thõng.Nước trong hốc mắt cũng tuôn dài tự do xuống tấm garp giường.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà,nàng lại nhớ cô rồi...
Kim Duyên nghiêng đầu để cho khuôn mặt vùi vào chăn gối...Đau quá!Buốt nhói con tim.
Đến cả trong giấc mơ cũng còn khóc!
Kim Duyên mệt mỏi ngồi dậy khi ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ.Thở hắt 1 cái,thay quần áo chuẩn bị đến cty.
"Kim Duyên,em hãy từ bỏ Khánh Vân đi"Hương Ly đề nghị vì thương cô em dâu của mình và rất giận Khánh Vân
"Khánh Vân đã đưa đơn ly hôn cho em nhưng chị ấy vẫn là chồng em vì em chưa ký"Kim Duyên nàng đâu phải cô muốn cưới thì cưới muốn bỏ thì bỏ đâu.Ai cho?Nàng không cho!Có chết cũng không kí.
Hương Ly lắc đầu,nàng cũng đến bất lực vì độ cứng đâu của cô em dâu này.
Nhìn khắp căn phòng này đâu đâu nàng cũng thấy hình ảnh của Khánh Vân...
"Chị đang ở đâu về với em đi,em thật sự mệt lắm rồi...Em đau chỗ này lắm Vân à"Lấy tay ôm chặt nồng ngực trái,Duyên chìm vào giấc ngủ trong màn mưa nước mắt và nỗi nhớ Khánh Vân da diết.
Đó có phải tận cùng của nỗi nhớ?
Tại sao 2 người yêu nhau,2 con tim vẫn chung nhịp đập lại phải xa nhau và chịu đau khổ đến như vậy.Cuộc đời thật lắm trớ trêu khi thích trêu đùa những con người mang trái tim dễ vỡ như Vân và Duyên.Giờ nếu có 1 điều ước,ắt hẳn họ đều ước mong mọi chuyện được như ngày đầu tiên khi mới yêu nhau để giờ đây không phải nhớ nhung, trong đau đớn và dằn vặt...
TẬN CÙNG CỦA NỖI NHỚ,BY CÓ BIẾT LÀ GÌ KHÔNG?