Chap 30:Sau bao năm

323 45 15
                                    

Kim Duyên vui mừng chạy lại ôm Khánh Vân thật chặt.

"Chị đã về rồi,chị đã về với em rồi!Em không phải mơ đúng không Khánh Vân"Kim Duyên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại,hình như nàng sắp khóc rồi thì phải.

Khánh Vân vội đẩy Kim Duyên ra"Cô là ai vậy,sao tự nhiên lại ôm tôi?"

"2 năm qua chị đã đi đâu vậy?Chị có biết trong 2 năm qua lúc nào em cũng chờ đợi chị,em nhớ chị rất nhiều không?"

Khánh Vân im lặng nhìn Kim Duyên,cô ta càng nói cô càng không hiểu gì cả...

"Chị nói gì đi Khánh Vân"

"Tôi đang hỏi cô là ai,cô quen tôi sao?"Khánh Vân nhìn nàng bắng ánh mắt xa lạ.

"Khánh Vân,chị không nhận ra em sao,em là Kim Duyên,vợ của chị mà"

"Cô đang nói gì vậy,Kim Duyên nào?Cô là ai tôi có quen biết cô đâu,tự nhiên ở đâu ra ôm tôi rồi nhận này nhận nọ,tôi đã kết hôn đâu mà có vợ"Khánh Vân không biết là mình đã lập gia đình

"Sao có thể như vậy được,chúng ta đã kết hôn được 3 năm nay rồi,tính thêm cả khoảng thời gian yêu là đã 4 năm bên nhau rồi,làm sao chị có thể quên em 1 cách dễ dàng như vậy được?Chị phải nhận ra em chứ,em là vợ của chị mà"Kim Duyên cần tay Khánh Vân.

Khánh Vân gạt tay nàng ra"Não cô có vấn đề hả?Tôi đã nói là tôi không quen biết cô,tôi vừa từ Hàn Quốc về,cô nghe rõ chưa"

Ơ kìa!Về phòng làm việc đi,còn đứng đó"Khánh Vân khó chịu

Kim Duyên đi về phòng,nước mắt tuôn trào,2 năm qua Kim Duyên đã đau khổ như thế nào và nàng không thể quên những tháng ngày đó.Vậy mà bây giờ đây Khánh Vân lại như vậy,cô có hiểu được cảm giác của nàng không?

"2 năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,là chị sao Khánh Vân"Nàng hy vọng người đó là Khánh Vân nhưng nàng cũng rất sợ nếu người đó là cô,bởi vì cô thật lạnh lùng.

Tan sở nàng đi về nhà,ngồi ở sofa phòng khách mà không mở đèn

"Chị đã trở về nhưng chị không còn nhớ em,tại sao,tại sao lại quên em"Kim Duyên bật khóc.

"Sao cô lại ở trong nhà tôi"Khánh Vân trở về nhà mở đèn lên thì thấy Kim Duyên đang ngồi ở sofa

"Khánh Vân...đây là nhà của chúng ta mà"

Khánh Vân không nói gì mà bỏ lên phòng...

Khi Kim Duyên bước lên phòng thì thấy Khánh Vân đang dọn đồ.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Tôi sẽ dọn qua phòng sách ngủ,cô cứ ở đây đi"

Điện thoại của Khánh Vân run nhẹ,cô có tin nhắn.Cô mở lên xem,là Mi Chil người yêu của cô.

Mi Chil:"Chị thế nào rồi?Em nhớ chị quá à,mới xa chị chút thôi mà em đã nhớ chị rồi..."

"Chị cũng rất nhớ em..."Khánh Vân bật cười,nhắn lại cho Mi Chil,người yêu cô lúc nào cũng khiến cô vui.

Nụ cười ấy lọt vào mắt của Kim Duyên,cô đang nhắn tin với ai?

"Chị nhắn tin với ai vậy?"

"Người yêu tôi..."

"Chị có người yêu sao"

"Ảnh hưởng gì đến cô à???"Khánh Vân không còn vui vẻ nổi khi thấy thái độ của Kim Duyên.

"Chị có vợ rồi và em là vợ của chị đó...Chị còn đang đeo nhẫn kia kìa"Kim Duyên tức giận

"Tôi không biết gì hết,nó có trên tay tôi từ lâu rồi..."

"Là nhẫn cưới của chúng ta"

"Tôi có người yêu rồi...yên tâm đi,tôi sẽ không để cho cô phải thiệt thòi đâu,cô có yêu cầu gì nói đi tôi sẽ đáp ứng hết"

Kim Duyên vừa khóc vừa nói"Em không cần gì hết,em chỉ cần chị người của quá khứ thôi"

Khánh Vân im lặng không trả lời

Kim Duyên không thể chịu đựng được nữa nàng bật khóc,người chồng mà nàng yêu ngày xưa nay đã không còn nữa,giờ đây trước mặt nàng có lẽ là 1 người khác..."Sao chị có thể đối xử với em như vậy được,tại sao chứ?"

Khánh Vân đem đồ qua phòng sách...

Kim Duyên đau lòng quá mà khóc nức nở"Tại sao lại đối xử với em như vậy,tại sao..."

KHỔ THÂN DYN:(((

SAU TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ