Hôm nay, Trương Gia Nguyên có lịch quay video quảng cáo cho một sản phẩm mà cậu sắp được tuyên đại ngôn. Cậu đến nơi khá sớm và hoàn thành hết công tác chuẩn bị thì bên ekip đột nhiên nhận được yêu cầu chỉnh sửa lại concept.
Trong thời gian chờ chị quản lý trao đổi lại với bên ekip thì Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng chờ, nhâm nhi ít bánh ngọt cho đỡ đói rồi rãnh tay lướt lướt instagram. Đúng vậy, không nhầm đâu, là instagram đấy.
Fan còn hay bảo chắc là cậu quên pass instagram rồi nếu không, sao lại không đăng gì suốt cả mấy tháng trời như vậy được. Nhưng các Viên Viên nào có biết, ngày ngày cậu vẫn hay lên instagram để lướt xem ảnh này ảnh kia đấy.
Thật ra thì cũng không thể trách cậu được, bởi vì cậu thật sự không biết phải đăng gì, chẳng lẽ lại đăng ảnh hoa ảnh lá, vậy thì chẳng có tâm chút nào, có phải vậy không?
Hơn nữa gần đây, Trương Gia Nguyên vô tình phát hiện ra một account chụp ảnh rất chuyên nghiệp, lại còn đúng sở thích của cậu nữa. Và để thuận tiện hơn trong việc follow tài khoản này thì cậu đã tạo một cái acc clone. Việc chuyển đổi qua lại giữa hai account theo cậu mà nói thì phiền chết đi được, huống hồ cũng dễ phát sinh nhầm lẫn này kia nên là cậu đành mặc kệ luôn cái acc chính của mình vậy. Các Viên Viên chịu thiệt thòi một chút, chắc cũng không sao, nhỉ?
Nói một chút về tài khoản miracle_for_you này thì đây là một shop chuyên mua bán các loại nhạc cụ, mỗi một bức ảnh đăng lên đều được chủ nhân canh chỉnh độc đáo để thể hiện hết những đường nét tinh xảo cũng như điểm nổi bật của từng loại nhạc cụ. Cũng nhờ đó mà tài khoản này đã thu hút được một người đam mê sưu tầm nhạc cụ như Trương Gia Nguyên.
Nhưng một điều kỳ lạ mà Trương Gia Nguyên không để ý đến, đó là một shop được cậu đánh giá cao như thế lại chỉ có vài lượt follow, chẳng lẽ không ai thấy được chất nghệ thuật ở những bức ảnh này hay sao?
Quay trở lại với thực tại thì Trương Gia Nguyên đang dừng ánh mắt trên một bức ảnh mới được shop cập nhật, một cây đàn guitar được đặt dựa vào phong nền trắng, phía dưới được lót một tấm thảm màu đỏ thẫm điểm thêm một vài bông hoa tuyết trắng. Cây guitar này so với mấy "cô bạn gái" của cậu thì không thể sánh bằng nhưng những nét mộc mạc có chút hoài cổ ấy lại thu hút cậu đến lạ. Cậu thật sự tò mò không biết nếu như cậu đàn một khúc thì cây đàn ấy sẽ vang ra âm sắc như thế nào.
Sự tò mò ấy dồn dập đến nỗi mấy ngón tay cậu cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn mau chóng rước "em ấy" về nhà. Sau khi được chị quản lý xác nhận lại lịch trình thì Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt taxi đi đến địa chỉ được shop ghi ở phần thông tin.
Taxi dừng lại tại một con hẻm nhỏ, vì lối vào khá nhỏ nên xe không thể chạy vào được, Trương Gia Nguyên đành phải đi bộ vào trong tìm. Cửa hàng nằm ở gần cuối con hẻm nhỏ với tấm biển hiệu MIRACLE sáng đèn, Trương Gia Nguyên đánh giá cửa hàng chắc là theo phong cách cổ điển. Cậu bước vào bên trong, cảm nhận luồng không khí khá ấm áp với tông nâu chủ đạo. Cậu xem xét từng món nhạc cụ được trưng bày trong cửa hàng, trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi, cơ hồ như đang sắp xếp lại căn phòng của cậu sao cho có thể mang hết đống nhạc cụ này về.
Trong lúc cậu đang đắm mình trong dòng suy nghĩ ngọt ngào thì một giọng nói vang lên :
"Chàng trai trẻ, cậu cần tìm gì?"
Giọng nói trầm thấp đến từ một người đàn ông đoán chừng 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh nhưng lại khá cao. Trương Gia Nguyên xoay người lại, hướng về phía giọng nói phát ra rồi giơ điện thoại của mình lên trả lời:
"Xin chào. Tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh này của quán nên đến đây tìm."
"À. Là cây guitar này sao? Thật xin lỗi. Tôi chỉ nhận bảo dưỡng lại cây đàn này thôi. Vì thấy nó đẹp quá, không kiềm lòng được mà xin hỏi ý chủ nhân của nó để chụp hình lại. Cứ ngỡ không ai để ý đến cái tài khoản này nên mới đăng lên vài bức, không ngờ lại làm phí công cậu đến đây. Thật xin lỗi."
"Thì ra là vậy. Nhưng mà không sao đâu ạ. Cháu cũng được xem qua nhiều loại nhạc cụ độc đáo trong lúc tham quan lúc nãy, cũng không thể nói là uổng công gì đâu ạ."
"Vậy thì tốt quá. Cậu cứ tiếp tục xem đi, biết đâu lại vừa ý món nào đó."
"Dạ thôi ạ. Trời cũng sắp chuyển tối rồi, cháu mà còn không chịu về, anh cháu sẽ la cháu mất."
Trương Gia Nguyên lòng đầy tiếc nuối, cúi đầu chào tạm biệt, đang định quay lưng bước ra khỏi cửa hàng thì bị một cánh tay giữ lại, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy người đàn ông nọ tay đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Chỉ là tôi thấy ngại quá. Cậu là vị khách đầu tiên quan tâm đến cửa hàng này, vậy mà lại làm cậu thất vọng. Đây là danh thiếp của chủ nhân cây đàn, cậu đến tìm thử xem, biết đâu hữu duyên, người ta chịu bán cho cậu thì sao?"
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chủ quán đã nói như vậy, chắc là thật sự ngại rồi, cậu cũng không muốn làm rối ren tình hình chi nữa nên gật đầu cảm ơn rồi bỏ đại tấm danh thiếp vào trong túi áo khoác, chào tạm biệt chủ quán rồi đón xe quay về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanfictionOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...