"Không đúng, không đúng, là do em lỡ tay làm rơi con cờ xuống thôi mà. AK, anh cho em đi lại đi". Giọng nói của Lâm Mặc rất bình thường nhưng vào tai của AK lại có chút nũng nịu.
"Lâm Mặc, em có biết đây là lần thứ mấy em nói em lỡ tay rồi hay không hả? Lần thứ ba rồi đấy. Em vẫn cứ là chấp nhận thua đi."
Lâm Mặc đã bỏ thời gian nghỉ trưa của mình để đi tòng sư học đạo các cờ thủ chuyên nghiệp trên Youku, sao lại có thể chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy chứ, huống hồ gì cậu lại còn là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ nữa chứ, không phục, quả thật không phục.
Lâm Mặc liếc nhìn cái người đang ngồi cười phớ lớ kia, người gì mà trên bảng điểm toàn A+, đăng một đoạn demo lên B trạm thôi cũng có cả triệu view, đánh cờ giải trí thôi mà có cần phải oách như vậy không hả? Càng nghĩ Lâm Mặc lại càng giận, cậu ném con cờ lên bàn rồi cúi đầu chau mày.
Hình như bạn nhỏ bị trêu đến tức giận rồi, AK nhận ra sắc mặt của em ấy đanh lại thì đành xuống nước nhún nhường.
"Ờm thì....chúng ta đánh ba trận, ai thắng hai trận trước xem như là giành chiến thắng chung cuộc, có được không Lâm Mặc lão sư?".
Bốn chữ 'Lâm Mặc lão sư' như dòng nước mát lạnh đổ ập xuống ngọn lửa giận còn chưa kịp bùng cháy, AK luôn biết cách để dỗ dành em nhỏ của mình.
Lâm Mặc nhướng mày, hắng giọng một cái, tỏ vẻ kiêu ngạo đáp, "OK. Bây giờ là 1-0 nghiêng về phía anh, hai trận tiếp theo em sẽ làm cho anh phải nhận thua một cách tâm phục khẩu phục".
"Xin đợi Lâm Mặc lão sư ra tay chỉ giáo". AK đan tay lại với nhau, duỗi ra trước mặt, khẽ cúi đầu, đến cả giọng nói cũng bắt chước giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp khiến Lâm Mặc cười nghiêng ngã.
"Không cần khách khí, không cần khách khí, haha".
Hai trận đấu tiếp theo mỗi trận kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, một phần là vì Lâm Mặc dùng hết công lực tính toán tỉ mỉ cho từng nước cờ, cậu cứ do dự hết đặt cờ xuống rồi lại nhấc lên, cậu còn tự biện hộ là 'em chưa bỏ tay ra nên được phép rút lại', những lúc như vậy AK chỉ còn biết cười rồi gật đầu cho qua. Còn một phần là vì lượt chơi này, AK phải tính toán làm sao cho nước cờ của mình không quá lộ liễu là đang nhường phần thắng cho em, nếu để Lâm Mặc phát hiện được, ắt hẳn sẽ nghỉ chơi anh luôn. Cho nên AK một nước tiến, một nước lùi, một nước thì...."lỡ tay".
Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng thì người muốn thắng cũng đã thắng rồi, còn người muốn nhìn người kia thắng cũng được như ý nguyện. Đôi bên đều vui vẻ.
"Yeah em thắng rồi".
"Lâm Mặc lão sư quả nhiên lợi hại, là do tại hạ không thấy Thái Sơn".
"Hehe thế thì bây giờ không biết nên xưng hô với vị huynh đài đây thế nào nhỉ?"
Chậc, AK như muốn chết tâm ngay tại chỗ, cứ mãi lo nghĩ làm sao để dỗ dành em mà vứt luôn hình phạt ra sau đầu. Uổng cho một đời thông minh, chỉ vì cái chau mày của mỹ nam nhân mà phải đổi luôn cả họ, AK khóc trong lòng nhiều chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanfictionOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...