Kỳ nghỉ ngắn ngày kết thúc trong êm đẹp - có lẽ chỉ đối với một số người.
INTO1 tiếp tục quay lại với guồng quay của công việc. Không gian nhộn nhịp của tòa B vì vậy mà lắng xuống không ít.
"Patrick này, em thấy mấy món ăn anh nấu hôm nay sao?" - Bá Viễn ngồi xuống ghế đối diện Duẫn Hạo Vũ sau khi đặt bát canh xuống bàn.
"Ngon, tất nhiên là ngon rồi" - Duẫn Hạo Vũ nuốt vội miếng thịt kho tàu thứ ba, trả lời.
"Thật không? Không phải em chỉ nói cho anh vui thôi chứ?" - Bá Viễn rầu rĩ nói.
"Ngon thật mà, ai dám nghi ngờ tài nghệ bếp núc của anh, em múc người đó luôn" - Duẫn Hạo Vũ thành thật xúc một muỗng cơm lớn trong bát lên, bậm môi ra vẻ hung tợn nhưng trong mắt Bá Viễn chỉ thấy mỗi hai cái má phính hồng hồng của Duẫn Hạo Vũ mà thôi.
Đứa nhỏ trong mắt của anh vừa ăn sinh thần lần thứ 18 cách đây vài tháng nhưng đối với anh mà nói thì Duẫn Hạo Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cần chăm bẫm mỗi ngày. Duẫn Hạo Vũ mà biết được suy nghĩ này của Bá Viễn, chắc miếng cơm đang nhai cũng mắc nghẹn ở cổ họng.
Bá Viễn thở dài nói: "Vậy sao mấy đứa nhỏ ngày thường hay sang đây tụ tập, rồi tranh nhau món này món kia, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu".
Bá Viễn nói xong thì tì cằm lên tay, bĩu môi sầu muộn. Duẫn Hạo Vũ trông thấy cũng vô thức liếm môi.
"Hé lô cả nhà, lại là A to the K qua ăn trực đây!", Lưu Chương vừa đi đến cổng thì tiếng đã vào tận trong bếp, "Ủa sao chỉ có mỗi Viễn ca và Patrick thôi vậy. Lâm Mặc với những người khác đâu?"
Bá Viễn trông thấy có thêm người tới ăn thì tâm tình anh cũng tăng lên đáng kể, vui vẻ đặt bát cơm đầy ụ xuống bàn cho Lưu Chương, anh còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng Duẫn Hạo Vũ hậm hực nói:
"Lâm Mặc đi cùng với anh trai thúi, chắc là lại đánh lẻ, dẫn nhau đi ăn mảnh rồi"
Lưu Chương vừa mới kéo ghế ngồi xuống, nghe thấy thế thì có chút khựng lại, sau đó lại vờ như không có gì mà cầm bát cơm lên, nói:
"Sao tao cứ nghe mùi cay cú thoang thoảng đâu đây ấy nhỉ? Đừng nói là chú mày muốn đi chung mà không được nha?"
"Không hề. Đồ ăn của Viễn ca là số 1, ai mà thèm đi chung với hai người đó" - Duẫn Hạo Vũ nói xong thì quay sang híp mắt cười với Bá Viễn.
"Ừm, anh mày tin", Lưu Chương cười nhếch mép, sau đó lại đánh mắt nhìn về phía cầu thang vắng lặng, hỏi: "Trương Gia Nguyên vẫn chưa về sao anh?"
Bá Viễn gắp miếng đậu hủ trắng cho vào bát của Duẫn Hạo Vũ, đáp:
"Gia Nguyên em ấy về từ hôm qua rồi nhưng sáng giờ không thấy bóng dáng đâu, chắc là lại cưỡi chiến mã đi đâu đó rồi"
Đũa cơm vừa mới đặt lên môi thì chợt dừng lại, Lưu Chương đặt vội bát đũa xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hình như là gọi cho ai đó nhưng lại không có tín hiệu, nên đành chuyển sang nhắn tin. Chỉ vài giây sau, âm báo tin nhắn đến vang lên thì cũng là lúc Lưu Chương biến mất khỏi tầm mắt của Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanficOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...