Trương Gia Nguyên đang yên giấc trong phòng thì bị cơn gió lạnh thoáng qua làm cho rùng mình. Cậu mơ mơ màng màng quơ tay kéo tấm chăn bông dày dặn ấm áp đắp lên người nhưng mãi mà chẳng quơ trúng, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng giảm. Rõ ràng đêm qua cậu đã bật máy điều hòa, chẳng lẽ Lâm Mặc lại qua phòng cậu bày trò rồi? Nghĩ vậy Trương Gia Nguyên bất lực lăn về phía tủ đầu giường, với tay chụp lấy cái điều khiển nhiệt độ nhưng thứ cậu bắt được chỉ là một khoảng không trống rỗng.Trương Gia Nguyên khó hiểu, chầm chậm hé mở đôi mắt nhỏ. Khung cảnh trước mắt làm cậu bất giác giật mình, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi bật dậy. Trương Gia Nguyên có cảm tưởng như có một tấm vải đen vô hình nào đó bao phủ lấy đôi mắt, khiến cậu không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cậu vốn dĩ không phải là một kẻ nhát gan nhưng dù có là mãnh hổ đi chăng nữa thì khi bị giam trong bốn bề tối đen như mực thế này cũng không khỏi hốt hoảng. Trương Gia Nguyên ngồi yên trên giường, lớn giọng gọi
"Viễn ca...mất điện rồi sao? Lâm Mặc...anh có nghe em gọi không? Pat...".
Trương Gia Nguyên định gọi Patrick thì chợt nhớ ra Patrick cùng với team ngoại đã bay sang Nam Kinh từ sớm. Trương Gia Nguyên không gọi nữa, cậu đứng dậy rời khỏi giường, dựa theo trí nhớ của mình mà tiến về phía cửa phòng, cho đến khi tay cậu chạm phải thứ gì đó lạnh buốt phía trước mặt.
__________Châu Kha Vũ trở về ký túc xá sau một chuyến bay dài, anh lê tấm thân mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tạm bợ nghỉ ngơi một lúc. Nhưng nhiệt độ trong phòng khách quá thấp, chiếc áo phao không đủ lớn để che phủ hết cơ thể của cậu thanh niên cao 1m90+ kia. Châu Kha Vũ chật vật một hồi thì quyết định vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ. Thật ra Châu Kha Vũ có thể quay về phòng mình mà an ổn đánh một giấc nhưng lại lo sợ tiếng mở cửa sẽ làm cho người anh cùng phòng là Lưu Vũ tỉnh giấc nên đành thôi.
Châu Kha Vũ vào bếp rót một ly nước uống rồi ra phòng khách ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào túi quà nhỏ mà mình đã chọn lựa rất kĩ trước khi lên máy bay, do dự không biết có nên tặng món quà này cho người đó hay không.
Ngẫm nghĩ hồi lâu như đã có quyết định, Châu Kha Vũ cầm lấy túi quà, mở cửa ra ngoài, chớp mắt đã đứng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thật muốn trực tiếp trao món quà này đến tay Trương Gia Nguyên nhưng khi nhớ lại ánh mắt hôm qua cậu nhìn anh thì thở dài tiếc nuối. Châu Kha Vũ treo túi quà lên tay nắm cửa, chần chừ một lúc rồi xoay người rời đi.
Trong phòng bỗng phát ra tiếng rầm rầm khá lớn, Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa phòng nghe thấy, lo lắng không thôi. Châu Kha Vũ ngập ngừng gõ lên cửa vài cái nói vọng vào trong:
"Nguyên Nhi, em vẫn ổn chứ?"
Châu Kha Vũ nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong phòng, anh áp sát tai lên cửa, cố gắng lắng nghe. Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra tiếng kêu của Gia Nguyên, anh gấp gáp xoay tay nắm cửa nhưng phòng đã bị khóa trong. Anh rút điện thoại gọi vào máy Gia Nguyên nhưng tiếng chuông cứ reo mãi mà không có người nhấc máy. Và rồi tiếng hét của Gia Nguyên đã hoàn toàn làm Kha Vũ mất tỉnh táo, anh lui về sau lấy đà, dùng hết sức tông thẳng vào cửa. Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường thành công đánh thức người ở căn phòng gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanfictionOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...