Từ ngày cho con lên Bắc Kinh theo đuổi sự nghiệp, cha mẹ Trương đã tập làm quen với việc ở nhà đợi con, rồi ngậm ngùi tiếc nuối khi con về ở chưa được bao lâu đã phải tiễn con đi. Nhưng cho dù đã quen với việc đi đi về về này thì lần nào tiễn con đi, cha mẹ Trương vẫn không quên nhắc đi nhắc lại mấy lời dặn dò, còn lén nhét vào hành lý của Trương Gia Nguyên vài gói quà để chia cho bạn bè đồng nghiệp.
Châu Kha Vũ biết hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ quay lại ký túc xá nhưng lại không biết cậu sẽ đáp chuyến bay lúc mấy giờ. Châu Kha Vũ đã nhắn tin hỏi nhưng chắc do Trương Gia Nguyên đã lên máy bay nên không nhận được. Châu Kha Vũ quyết định ra cổng đứng chờ khi trời vẫn còn sớm.
Lúc ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ chỉ mặc mỗi cái áo khoác dày, đứng ngoài trời lạnh cũng đã hơn ba tiếng khiến cho mấy đầu ngón tay của anh tê cóng đến mức tím tái, hai lỗ tai cũng đỏ âu cả lên. Châu Kha Vũ hà hơi xoa tay cho bớt lạnh rồi đút vào túi áo khoác giữ ấm, anh sợ một phút quay lưng vào nhà tìm túi giữ nhiệt sẽ bỏ lỡ mất việc chào đón Trương Gia Nguyên nên đành cắn răng chịu rét. Châu Kha Vũ vừa chạy bước nhỏ tại chỗ để giữ ấm, vừa đưa mắt nhìn ra phía cổng ngoài trông ngóng.
Đến khi sắp không chịu được nữa thì bóng dáng Trương Gia Nguyên bước xuống xe taxi đã lọt vào tầm mắt. Vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ xa, Châu Kha Vũ đã vẫy tay, khuôn miệng vốn căng cứng vì lạnh cũng nhoẻn lên một nét cười dịu dàng.
"Em về rồi"
Trương Gia Nguyên gật đầu xem như trả lời, cũng không thèm để mắt đến bộ dạng người kia run đến độ răng môi đánh nhau loạn xạ, cứ thế kéo vali lướt qua Châu Kha Vũ vào nhà. Nếu ngày trước hình ảnh Trương Gia Nguyên ríu rít sóng đôi bên cạnh Châu Kha Vũ thì bây giờ đổi lại Châu Kha Vũ cười nói líu lo sau lưng Trương Gia Nguyên, nào là em có mệt lắm không, cha mẹ Trương thế nào, họ chắc vẫn khỏe nhỉ, em đã đi chơi những đâu, đã làm những gì....Trương Gia Nguyên đợi đến khi cả hai bước chân vào ký túc xá thì mới thở dài lên tiếng.
"Châu Kha Vũ anh nói nhiều như thế từ lúc nào vậy?"
Châu Kha Vũ khuôn mặt đang vui tươi bỗng chốc cứng lại, im lặng không đáp. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có chút quá đáng, lãng tránh ánh mắt nói: "Em hơi mệt, em về phòng đây".
"Vậy để anh giúp em mang hành lý về phòng"
Không ngờ Châu Kha Vũ vậy mà lại nhanh nhẹn đến vậy, vừa nói dứt câu đã nhanh tay giật lấy tay cầm vali, một hơi vát đi, trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác nói không nên lời thì Châu Kha Vũ đã lôi hành lý của cậu lên thẳng tầng trên. Trương Gia Nguyên đành bất lực đi theo sau.
Châu Kha Vũ để hành lý của Trương Gia Nguyên sang một góc, vẫn là giọng điệu dịu dàng như cũ, yêu chiều hỏi Trương Gia Nguyên:
"Em muốn đi ngủ luôn hay đi tắm trước?"Không đợi Trương Gia Nguyên hé môi từ chối, Châu Kha Vũ đã nói tiếp:
"Anh nghĩ vẫn cứ tắm trước cho thoải mái, em chuẩn bị đồ đi, anh vào pha nước ấm""Châu Kha Vũ anh...."
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, gằn giọng gọi tên anh nhưng Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, lao như bay vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanficOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...