Leng keng....
Tiếng chuông gió vang lên theo sau là dáng hình của một thiếu niên trong y phục tối màu, chào đón cậu không phải là thanh âm mỵ hoặc từ chất giọng của chàng nhân viên phục vụ nọ mà chỉ là một không gian yên tĩnh. Cậu nhân viên hiện tại đang ngồi thư thái trên ghế, mắt vẫn dán chặt lên ly rượu vang đỏ, ngón trỏ lướt dọc theo vành ly tạo nên âm thanh nhỏ, hoàn toàn làm lơ sự có mặt của vị khách mới đến kia. Cậu nhàn nhã nâng ly rượu lên, rượu trong ly cũng trở nên sóng sánh hơn theo mỗi cú xoay nhẹ của cậu. Cậu nhấp môi nếm thử hương vị nồng đậm, thơm thơm của rượu, môi hơi nhếch lên, giọng nói pha chút mỉa mai : "Chỉ mới ngày thứ hai thôi đã tìm đến, xem ra vẫn là không nỡ."
Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ngồi vắt chéo chân, ngã người tựa lưng lên ghế, dời ánh nhìn đến vị khách kia rồi vẫy vẫy mấy ngón tay, "Hi", trông vô cùng gợi đòn. Trương Gia Nguyên bấy giờ đang đứng trước mặt cậu nhân viên, vẫn giữ im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Nói sao nhỉ, Trương Gia Nguyên đã đến đây trong trạng thái hoàn toàn vô thức, cậu chỉ đáp lại lời chào kia bằng một cái gật đầu. Sau màn chào hỏi không thể ngắn gọn hơn thì quán bar lại chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Sau một hồi đối mắt với nhau, cậu nhân viên đành nhận thua mà lên tiếng trước.
"Đừng nói cậu đến đây là để đấu mắt với tôi đó nha."
Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt có hơi mỏi của mình, tóc trên đầu cũng bị cậu xoa cho loạn hết cả lên, "ừ nhỉ? Mình đến đây chi nhỉ?"
Cậu nhân viên bị một màn vừa rồi của Trương Gia Nguyên chọc cười, cậu lắc đầu thở dài, "Cái tên kia lại quá tay rồi" , nghĩ xong liền cầm cái nĩa ghim trái cây ghõ nhẹ vào thành ly rượu ba cái, tiếng vang không to không nhỏ, chỉ đủ đánh thức kẻ mộng.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng lấy lại ý thức, mặt nghiêm trang, ngập ngừng hỏi: "Lần trước đến đây....tôi....tôi....."
"Cậu muốn hỏi lần trước đến đây, cậu đã uống gì? ....Hay nói đúng hơn là tôi đã cho cậu uống gì?"
Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói kia, cậu tiến lại gần, khom người xuống, chống hai tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lập lại câu hỏi, "Đúng vậy. Cậu rốt cuộc đã cho tôi uống thứ gì?"
"TRoL". Cậu nhân viên trả lời, nét mặt không thay đổi, đôi mắt vẫn luôn giữ được ý cười, trông có chút...tà mị.
"TRoL? Cậu đang giỡn mặt tôi đó hả?". Trương Gia Nguyên vừa mới nghe cái gì vậy, cái tên này là muốn nếm thử nắm đấm của mãnh nam đúng không.
"TRoL - The Roots of Love - cội rễ của tình yêu."
Cậu nhân viên đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, vừa nói vừa đi đi lại lại.
"Nói thế nào cho dễ hiểu ta. Có thể ví TRoL như một con bọ nhỏ, thức ăn yêu thích của nó chính là rễ yêu, mọc ở đầu tim. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt, nó sẽ cùng với tình yêu của người đó biến mất, không chút dấu vết. Chỉ có điều...quá trình này diễn ra...không mấy nhẹ nhàng cho lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
Fiksi PenggemarOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...