"AK". Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Từ sau vụ việc phát sinh ở phòng thu, AK luôn âm thầm quan sát Trương Gia Nguyên, chỉ cần anh lơ là một chút là đã không thấy cậu đâu, mấy hành động vừa rồi của cậu làm anh có chút nghi ngờ. Nhân lúc Riki đang hội ý với Santa, AK liền lén lút đuổi theo sau Trương Gia Nguyên.
AK thấy cậu chạy vào một căn phòng, cũng chầm chầm mở cửa tiến vào trong, cố gắng không tạo tiếng động quá lớn. Anh tìm thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào một cái tủ lớn trong góc phòng, tay buông thõng trên sàn, bên cạnh là một cái ống thủy tinh rỗng. AK cúi người xuống nhặt túi da lên, nhìn vào bên trong, rồi lên tiếng:
"Nói cho anh biết....đây là gì hả Gia Nguyên".
"AK, không có gì đâu. Anh trả lại cho em đi". Trương Gia Nguyên có chút lo lắng, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng sức lực không đủ, đành dựa người vào tủ.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em không nói cho anh biết, anh sẽ không trả cho em". AK đưa cái túi lên cao hơn, tránh khỏi tầm với của Trương Gia Nguyên, giọng nói rất cương quyết.
"Không có chuyện gì hết. Anh mau đưa nó cho em".
"Sau tất cả những gì vừa diễn ra trước mặt anh, em lại bảo là không có gì, làm sao anh tin em đây hả, Trương Gia Nguyên?". Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không có ý định trả lời, AK liền đánh đòn tâm lý. "Được thôi. Nếu em đã không chịu khai, vậy thì anh đành phải mang cái này ra ngoài hỏi mọi người, biết đâu sẽ có người giải đáp được". Nói xong thì giả vờ quay lưng bước đi.
"AK, đừng". Trương Gia Nguyên đành chịu khuất phục, chuyện này thật sự không thể để thêm bất kỳ ai phát hiện ra nữa. Trương Gia Nguyên đưa tay lên cắn cắn móng tay, cố tìm cho mình một lý do thỏa đáng để giải thích cho những việc vừa rồi thì đã bị AK cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Em đừng nghĩ đến chuyện bịa đại một lý do là anh sẽ tin. Đừng có mà đánh giá thấp anh". AK thật sự đã nắm được thóp của Trương Gia Nguyên, nếu cậu còn cố chần chừ không chịu nói, e là AK sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Trương Gia Nguyên đành thỏa hiệp:
"Em đâu có ý định lừa gạt gì anh đâu. Chẳng qua là thời điểm có chút không thích hợp. Bọn mình đang trong giờ tập mà, ra ngoài lâu quá mọi người sẽ sinh nghi mất. Đợi sau khi xong việc, tìm chỗ nào đó, em sẽ giải thích mọi thứ cho anh. Có được không?"
"Được. Giờ thì đi thôi."
"Khoan đã, AK. Anh còn chưa trả cái túi lại cho em".
"Tạm thời anh sẽ là người giữ nó. Đợi nghe xong lời giải thích, anh sẽ xem xét việc có nên đưa lại nó cho em hay không. Còn bây giờ thì em nên đi rửa mặt trước đã".
Sau khi đi rửa mặt và chỉnh trang lại sắc mặt, Trương Gia Nguyên và AK một trước một sau quay trở lại phòng tập, cứ như sự việc xảy ra vừa rồi không hề tồn tại. Họ nhanh chóng bắt nhịp với mọi người, tiếp tục tập luyện, tiếp tục hòa mình vào các câu chuyện phiếm, tiếp tục là họ của mọi ngày. Trương Gia Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm khi sự biến mất vừa rồi của cậu không bị ai chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
Hayran KurguOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...