Sáng hôm sau, trong phòng tập...
_____"Này, thấy trong người sao rồi?". AK trong lúc đang làm động tác khởi động làm nóng người, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.
"Sao là sao?". Trương Gia Nguyên đang làm động tác xoay cổ tay, cổ chân, quay sang nhìn AK khó hiểu.
"Hôm qua chưa hỏi em, đi khám sao rồi?"
Trương Gia Nguyên có hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục động tác xoay cánh tay, trả lời: "Hoàn toàn bình thường, vô cùng khỏe mạnh".
"Chắc tao tin?"
"Có cần em đưa hồ sơ khám bệnh hôm qua cho anh xem không?"
"Vậy cũng được."
Trương Gia Nguyên dừng hẳn động tác, mắt nhìn lên trần nhà, thở dài rồi quay sang nhìn người bên cạnh, "Ây khây a, anh hông tin bé hở?", vừa nói vừa chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, mắt chớp chớp, môi thì chu chu ra.
Mãnh nam tung đại chiêu, có là AK thì cũng chỉ biết cúi đầu khuất phục thôi, haha. Ai bảo mãnh nam thì không được làm nũng, no no, quá thiển cận rồi, chỉ có nam nhân chân chính mới dám làm nũng thôi đấy nhé. Mãnh nam lại nghe thấy tiếng ọe ọe của ai đó, nhưng mãnh nam không quan tâm, mãnh nam đã đạt được mục đích rồi.
"Tin...anh tin rồi...dừng...dừng lại ngay... cứu với". Vừa dứt câu thì đã thấy AK bay tạt sang phía Lâm Mặc rồi. Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
_____"1 2 3 4.... OK... Tốt lắm. Chúng ta dừng lại ở đây. Mọi người dùng bữa ngon miệng. Gặp lại mọi người lúc 1h00 nhé. Giờ thì xin chào".
"Chào lão sư."
Mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời, thầy dạy nhảy vừa bước ra ngoài, liền gục luôn xuống sàn, ngồi thở hồng hộc, có người còn nằm đại xuống sàn, cứ thế nhắm mắt ngủ.
"Nào nào, hôm nay mấy đứa muốn ăn gì?". Bá Viễn vừa gọi mấy đứa em dậy, vừa mở điện thoại, thông thạo vào app đặt món ăn.
"Còn Trương Gia Nguyên.... Ủa? Trương Gia Nguyên đi đâu rồi?". Bá Viễn đang kiểm tra lại đơn hàng thì phát hiện còn thiếu người.
"Em ấy mới ra ngoài. Chắc là đi vệ sinh". Lâm Mặc lên tiếng trả lời. "Anh cứ đặt mấy món em ấy thích là được."
"OK. Xong rồi. Mấy đứa cứ ngồi nghỉ đi, khi nào người ta giao đến, anh gọi dậy."
"Cám ơn Viễn ca".
_____"Nguyên Nhi, em có sao không?". Châu Kha Vũ đứng bên ngoài, đợi Trương Gia Nguyên bước ra từ nhà vệ sinh, thì liền hỏi.
"Đi vệ sinh thì xảy ra chuyện gì được". Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, giấu túi da ra sau lưng.
"Lúc nãy thấy em chạy vội ra ngoài, anh nghĩ em có chuyện gì nên..."
"Thì...thiên nhiên vẫy gọi gấp quá thôi, chứ có gì đâu."
"Ra...ra vậy". Châu Kha Vũ gãi đầu ngượng ngùng. "Nhưng mà...Mặt em hơi xanh xao đó Gia Nguyên".
"Vậy sao?". Trương Gia Nguyên sờ sờ lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanficOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...