15. Tỉnh

184 26 0
                                    


Cảm nhận những ngón tay nhỏ nhắn khẽ lay động trong lòng bàn tay mình, Châu Kha Vũ thoát khỏi trạng thái thất thần, chòm người lên phía trước, dùng chất giọng trầm ấm nhất gọi tên người nọ. Nhìn thấy hàng lông mi đen lay láy của người đang nằm ngủ trên giường rung lên, anh nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ.

Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng từ những bóng đèn trần làm cậu phải chau mày. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt của ai đó đang kề sát vào mình, để lại vài tiếng gọi thầm thì rồi rời đi. Lát sau, người đó quay lại cùng với một vị bác sĩ và một nữ y tá.

Vị bác sĩ trung niên thăm khám cẩn thận rồi đọc các chỉ số sức khỏe cho nữ y tá đứng bên cạnh ghi chép lại. Châu Kha Vũ từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn luôn đứng ngây người cạnh giường bệnh, chăm chăm nhìn người đối diện không rời mắt. Vị bác sĩ rút ống nghe ra khỏi tai, treo lên cổ rồi quay qua thông báo kết quả cho Châu Kha Vũ:

"Bệnh nhân tiến triển khá tốt, nếu không có gì thay đổi thì vài ba hôm nữa là có thể xuất viện".

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, gập người nói lời cảm ơn.

Bác sĩ và y tá rời đi đã được một lúc lâu nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên khoảng cách ban đầu, nửa bước cũng không dám tiến, cứ thế đứng cạnh cửa mà cúi đầu không nói gì.

Châu Kha Vũ rất muốn tiến đến ôm chầm lấy em vào lòng, muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay mà anh nâng niu cả đêm qua, muốn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh mềm mại của em, muốn nói với em biết bao điều nhưng anh lại lo sợ, sợ em vẫn còn giận anh, sợ rằng em không tha thứ cho anh, lại càng sợ em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Là người giữ vai trò khuấy động bầu không khí của nhóm, Trương Gia Nguyên khó lòng kìm được, liền chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

"Anh... có thể giúp em ngồi dậy được không?"

"Hả? Ừm được". Châu Kha Vũ giật mình khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống tiến đến ấn nút điều chỉnh nâng giường, khi giường đã được nâng đến độ cao phù hợp thì ân cần hỏi: "Thế này được chưa?"

"Được rồi, cám ơn anh".

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, tay chân không biết đặt đâu cho phải, tuôn ra một tràn hỏi han như đọc rap:

"Em có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Anh mua chút cháo cho em nhé? Hay em muốn ăn trái cây, anh gọt cho".

"Nước"

"Hả?"

"Em muốn uống nước".

"À...đây".

Châu Kha Vũ rót một ly nước ấm rồi đưa qua cho Gia Nguyên. Từng ngụm nước ấm chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát, cũng khiến Trương Gia Nguyên tỉnh táo hơn nhiều, lúc này cậu mới nhìn kỹ người kia.

Mái tóc lòa xòa che loạn trên trán, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, áo hoodie xám cùng quần thun đen đã được anh mặc suốt cả ngày hôm qua là bằng chứng cho thấy kể từ khi Trương Gia Nguyên được đưa đến bệnh viện, Châu Kha Vũ chưa từng rời khỏi đây.

ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ