18. Kỳ nghỉ

200 26 2
                                    


Vừa về tới nhà đã được ba mẹ Trương ra tận cổng đón, Trương Gia Nguyên hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ Trương, nhõng nhẽo kể lể đủ điều, ba Trương đứng bên cạnh bị ngó lơ, cảm thấy lòng người lạnh lẽo.

Hành lý còn chưa chịu soạn ra, Trương Gia Nguyên đã ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại, có lẽ do mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Ba mẹ Trương thấy con mình ngủ ngoan cũng không nỡ đánh thức, chỉ mang ra một cái chăn dày đắp lên người chống lạnh. Trương Gia Nguyên cứ thế ngủ luôn trên ghế sô pha đến chiều tối ngày hôm sau mới tỉnh giấc.

Trương Gia Nguyên bĩu môi ngồi vào bàn ăn, miệng cằn nhằn:

"Có mỗi ba ngày nghỉ, ngủ mất tiêu một ngày"

Trương Gia Nguyên ăn uống no nê, sau đó ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.

Mùa đông năm nay dường như đến hơi sớm, tuyết trắng phủ một lớp mỏng dọc hai bên đường, Trương Gia Nguyên đi ngang qua liền nổi hứng muốn nghịch một chút. Trương Gia Nguyên đút hai tay vào túi áo lông, chụm chân nhún nhảy, một mảng tuyết mềm sốp ban đầu giờ lỗ chỗ dấu chân.

Trương Gia Nguyên định rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Trương Gia Nguyên tưởng mình bị fan tư sinh theo về tới tận nhà, còn định bỏ chạy thì nhìn thấy bóng dáng người kia có chút quen mắt.

"Tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, hóa ra là cậu thật"

Người kia bước tới gần hơn, để ánh đèn đường soi rọi lên khuôn mặt, Trương Gia Nguyên bây giờ mới nhìn rõ người kia.

"Bác sĩ Châu, sao anh lại ở đây?"

"Tôi được nghỉ phép vài ngày, định đi đây đó cho khuây khỏa. Còn cậu?"

"Cũng tương tự vậy"

Trương Gia Nguyên trả lời xong cũng không nói gì thêm, cúi đầu dùng chân ủn tuyết. Bác sĩ Châu vuốt vuốt mũi như suy nghĩ gì đó.

"Ừm nếu vậy, cậu có muốn đi cùng tôi không? Ý tôi là...tôi đến đây có một mình thôi, cũng không biết phải đi đâu, nếu có người đi chung sẽ càng vui".

Trương Gia Nguyên im lặng không đáp.

"Nếu cậu thấy bất tiện thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì."

Trương Gia Nguyên dù sao cũng là thổ địa xứ này, có khách đường xa tới chơi, lẽ nào lại không tiếp đón.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là đang nghĩ, không thể làm hướng dẫn viên không công"

Bác sĩ Châu bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của bác sĩ Châu, càng nhìn càng quen mắt, giống như người trước mặt là phiên bản trưởng thành của Châu Kha Vũ vậy.

"Cũng không thể để cậu thiệt thòi, vậy đi, tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí có được không?"

"Cũng không cần phải vậy, mời tôi một bữa cơm là được"

"Được, một lời đã định"

Bác sĩ Châu có nhã ý muốn đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Trương Gia Nguyên đã từ chối khéo nhưng vị bác sĩ này cứ cố tình không hiểu. Hai người cứ dùng dằng nói qua nói lại một hồi, rồi không biết bằng cách nào đó đã đưa Trương Gia Nguyên về tới tận cửa luôn.

ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ