Em lại giả làm kẻ xấu...
...Anh bảo vệ em...
...cẩn thận phía sau...
...Nguyên Nguyên...
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như đang chìm dần vào lớp sương mù, tầm nhìn của cậu cũng trở nên mờ ảo. Cảm giác sợ sệt bất chợt ập đến, cậu không biết vì sao mình có mặt ở đây nhưng cậu biết rất rõ bản thân nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trương Gia Nguyên phe phẩy ống tay áo, xua đi làn khói mờ rồi dốc hết sức lực chạy thật nhanh về phía trước.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên khuôn mặt của chàng thiếu niên. Trương Gia Nguyên nheo nheo đôi mắt, ngước nhìn khung cảnh trước mặt, bao quanh cậu giờ đây không còn là lớp sương trắng xóa, lạnh đến cắt da cắt thịt kia nữa, cậu thả lỏng cơ thể, hít vào một ngụm khí mát rượi, thơm mùi cỏ cây.
Phía trước Trương Gia Nguyên giờ đây là những hàng tre dài đang nghiêng mình trong gió, những tán lá khẽ chạm vào nhau tạo nên tiếng xào xạc, chúng dường như đang reo hò.
Trương Gia Nguyên như bị thôi thúc, không ngừng lao mình về thứ ánh sáng kì lạ đang không ngừng tỏa ra ở điểm cuối cánh rừng. Trương Gia Nguyên chỉ còn cách thứ ánh sáng đó một bước chân, chỉ một bước chân nữa thôi là cậu có thể tóm gọn thứ ánh sáng đó vào lòng, một bước nữa thôi.....
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình, tiếng gọi rất quen thuộc, không ngừng kêu cậu dừng lại, nhưng không kịp rồi, cậu đã lỡ sa mình vào đó. Trước khi bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng hoàn toàn, Trương Gia Nguyên quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm bóng hình của người đó.
Ngươi là ai?
_______________Người đó rốt cuộc là ai chứ?
Trương Gia Nguyên xoa xoa cái đầu nấm của mình, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lắc lắc đầu. Hôm nay, Trương Gia Nguyên lại nằm mơ thấy ác mộng rồi, không còn là những câu nói không đầu không đuôi, giấc mơ lần này chân thật đến nỗi cậu cảm tưởng như mình thật sự đã từng trải qua những cảnh đó. Lúc tỉnh dậy cậu còn tự tát mình một cái cho thật tỉnh táo rồi mới rời khỏi giường.
"Uống miếng nước đi". Châu Kha Vũ hướng chai nước đã được mở sẵn cho Trương Gia Nguyên, "Bài lần này phải di chuyển đội hình nhiều, bọn mình chỉ mới tập vài lần, chưa thuộc cũng là điều dễ hiểu, em đừng tự tạo áp lực cho mình, thả lỏng một chút". Châu Kha Vũ vỗ vỗ lên vai Trương Gia Nguyên rồi ngồi xuống bên cạnh. Trương Gia Nguyên nhận lấy chai nước, uống một hơi hết nửa chai, hai người cứ yên lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai thêm câu nào.
"Tiếp tục nào mọi người". Thầy hướng dẫn vỗ vỗ tay, gọi mọi người tập hợp. Các thành viên nhanh chóng đứng vào vị trí. Giai điệu bài hát một lần nữa vang lên, tiếng giày thể thao ma sát vào sàn nhà kêu keng kéc.
"Bây giờ chúng ta sẽ chia theo nhóm nhỏ để tập đoạn điệp khúc, Santa và Riki sẽ cùng với tôi hướng dẫn mọi người".
Santa, Riki và thầy hướng dẫn hiện tại của họ là chỗ quen biết lâu năm. Trước đây, hai người bọn họ là thầy dạy nhảy rất nổi tiếng ở Nhật, vì theo đuổi ước mơ được đứng trên sân khấu mà khăn gói lên đường sang Trung Quốc, tham gia vào một cuộc thi sống còn. Họ nhanh chóng khẳng định năng lực nổi trội của mình ngay từ vòng đánh giá đầu tiên. Sau khi xem màn dance ngẫu hứng của hai vị đại thần, Trương Gia Nguyên cảm thấy cột sống mình không ổn cho lắm.
Xuất thân là một guitarist, nghĩ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ xuất hiện với tư cách là thành viên của một nhóm nhảy, Trương Gia Nguyên thật sự có chút tự ti. Riki với vốn tiếng Trung không quá tốt của mình đã nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu có thể, Trương Gia Nguyên nghe xong vô cùng cảm động, sự tự tin cũng tăng lên đáng kể. Trương Gia Nguyên không biết làm sao để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình, một hôm nghe Riki bảo muốn cao lên, liền không chần chừ mà ngày ngày mua sữa tặng cho Riki. Lúc đầu Santa có chút ghen tị nhưng nghe Trương Gia Nguyên hứa sẽ dạy tiếng Đông Bắc cho mình thì liền vui vẻ trở lại, còn đảm bảo sẽ dạy nhảy đến khi nào Trương Gia Nguyên trở thành Santa Dinh Khẩu mới thôi.
Khả năng vũ đạo của Trương Gia Nguyên và AK có thể nói là một chín một mười nên cả hai thường được Riki lão sư đặc biệt kèm riêng. Những thành viên còn lại sẽ chia nhau theo Santa và thầy hướng dẫn.
Hình như có chút không ổn. Trương Gia Nguyên nhân lúc Riki đang chỉnh lại động tác cho AK, xin phép ra ngoài một lát. Cậu cầm vội cái túi da rồi chạy đến nhà vệ sinh. Có người rồi. Trương Gia Nguyên cắn răng nén cơn đau, chạy tạm vào phòng để đồ, núp phía sau một cái tủ lớn đặt trong góc phòng, tay run run lấy ống nước từ túi da ra, uống cạn. Trương Gia Nguyên mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, hô hấp dần dần ổn định trở lại.
Trương Gia Nguyên không hề chú ý đến tiếng mở cửa, lúc nãy vì quá gấp mà cậu đã quên không khóa chốt lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đến khi bóng hình của người đó che phủ lên khuôn mặt trắng nhợt của Trương Gia Nguyên thì ngừng lại.
"Em trốn vào đây là để uống cái này sao?
Trương Gia Nguyên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi
FanficOOC. Ảo ma canada, trí tưởng tượng bay xa. "Có người đợi chờ một ánh mắt Có người thì đợi một nụ cười Có người chỉ chờ một cái ôm Có người đợi hoài một câu nói Cứ thế đã đợi biết bao đời Là ai đang đợi chờ ai đây Chẳng biết liệu rằng có kết qu...