2. Vỡ tan

292 32 1
                                    

Lịch quay đại ngôn mấy hôm trước của Trương Gia Nguyên được chuyển sang sáng nay, cũng may dạo gần đây lịch trình của cậu cũng không quá dày đặt nên sự việc vừa rồi xem như cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên vẫn có chút buồn bực trong người. Trên đường đến trường quay, Trương Gia Nguyên không ngừng cầu mong cho buổi ghi hình diễn ra thuận lợi để nhanh chóng về nhà ngủ bù, cậu thật sự không thích việc phải thức dậy từ sớm như thế này đâu. Mặc cho tâm tình có chút uể oải, vậy mà vừa bước xuống xe, cậu liền tiến vào trạng thái chuyên nghiệp, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi cúi đầu chào các nhân viên trong đoàn ekip. Trương Gia Nguyên được nhân viên đưa đến phòng trang điểm và thay phục trang.

Trương Gia Nguyên khoác trên mình một bộ suit trắng tinh khôi, bên trong là áo sơ mi màu xanh mint, điểm nhẹ trên áo khoác là chiếc ghim cài áo hình guitar viền xanh, vừa có nét trẻ trung tinh nghịch của thiếu niên, lại vừa mang một chút dáng vẻ trưởng thành.

Địa điểm ghi hình được set up theo hơi hướng phòng trà có chút phá cách, đan xen giữa hoài cổ và trào lưu. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế, bên cạnh là sản phẩm mà cậu nhận quảng cáo được bày biện tinh tế trên cái bàn tròn màu trắng sữa. Cậu đặt nhẹ cây đàn guitar lên chân mình rồi bắt đầu chạm khẽ ngón tay thon dài lên từng sợi dây đàn. Ánh mắt cậu lim dim phiêu theo điệu nhạc, âm thanh trầm bổng từ cây đàn guitar vang vọng khắp trường quay.

Buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp, đạo diễn cũng rất hài lòng với biểu hiện của cậu, không ngại ngần mà cho cậu vài lời khen, còn nửa đùa nửa thật mong có cơ hội được hợp tác với cậu trong dự án âm nhạc sắp tới của ông ấy. Trương Gia Nguyên vui vẻ bắt tay, nói vài câu xã giao rồi chào tạm biệt đoàn, lên xe quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Vừa bước vào cửa khu B thì cậu nghe thấy âm thanh lục đục phát ra từ nhà bếp, cậu bước lại gần nhanh chóng chào hỏi:

"Dì Thẩm? Sao hôm nay dì đến dọn dẹp sớm quá vậy ạ?"

"À cậu Nguyên đó hả? Ngày mai dì có chút việc phải về quê, tranh thủ ghé qua dọn dẹp sớm ấy mà."

"Con đã nói với dì bao nhiêu lần là cứ gọi con là Nguyên Nhi, mà dì cứ.... Thôi, để con phụ dì nha."

"Ấy thôi, cậu mới đi làm về mệt, lên nghỉ ngơi đi. Tui dọn cũng sắp xong rồi."

"Không sao đâu dì. Mấy cái bịch này là rác phải không ạ? Con mang đi vứt giúp dì nhé."

"À....ờ.....phiền cậu Nguyên rồi."

"Hì hì không phiền không phiền."

Trương Gia Nguyên cúi xuống xách mấy bịch rác lên thì vô tình nhìn thấy cái gì đó trông khá quen mắt. Lông mi cậu khẽ rung, tim trong lòng ngực cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu vươn tay chạm lên những mảnh gỗ tuy đã bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó.

______________

"Sinh nhật vui vẻ, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vừa trở về ký túc xá từ buổi livestream sinh nhật của mình thì đã vội vàng chạy sang tòa B gặp Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi, quà của anh?". Châu Kha Vũ xòe hai bàn tay của mình ra trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Quà gì?". Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt long lanh của anh đang tròn xoe nhìn mình.

"Chẳng phải em bảo quà để ở chỗ em sao? Anh đến rồi nè. Nguyên Nhi, quà của anh". Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút gấp gáp, âm cuối phát ra có chút nũng nịu.

Trương Gia Nguyên thấy anh như vậy có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh nói: "Em chính là quà đó, anh có nhận không?"

Châu Kha Vũ không chút đề phòng, bị câu nói đó của Trương Gia Nguyên làm cho ngơ luôn. Trương Gia Nguyên thấy anh cúi đầu, không nói gì, trong lòng có chút hụt hẫng. Trương Gia Nguyên siết chặt đầu ngón tay, vội vàng đấm nhẹ lên vai anh, cười thành tiếng bảo:

"Châu Kha Vũ, em chỉ là nói đùa thôi, đừng nói anh tin là thật đấy nhé, ngốc ạ. Quà của anh đây, cầm lấy."

Trương Gia Nguyên nhét vào đôi bàn tay đang buông lỏng hai bên của Châu Kha Vũ một hộp quà, mỉm cười thật tươi:

"Một lần nữa chúc mừng sinh nhật, Châu Kha Vũ."

Nói rồi Trương Gia Nguyên đóng sầm cửa lại, để một mình Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa nhìn chầm chầm vào hộp quà trên tay, tâm tình rối tung cả lên.

"Châu Kha Vũ, anh ngốc thật đấy."

Không biết qua bao lâu thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã yên vị trong phòng mình, anh nhẹ nhàng mở hộp quà ra, tay nâng niu món quà đặc biệt từ bạn nhỏ, cảm giác hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn, khóe miệng bất giác nâng lên.

"Cám ơn em. Nguyên Nhi, anh rất thích "

_______________

Món quà mà Trương Gia Nguyên tặng cho Châu Kha Vũ được làm bằng gỗ, nó có cùng chất liệu với cây guitar yêu thích của cậu. Trương Gia Nguyên đã mất một tuần theo một sư phụ dày công học hỏi rồi thêm một tuần miệt mài gọt gọt đẽo đẽo mà thành. Sản phẩm sau khi được cậu lên màu cũng được xem là một tuyệt tác, ừ thì vốn dĩ có một không hai cơ mà, cậu có quyền tự mình đánh giá như thế chứ.

Thành phẩm là mô hình một phi hành gia đang trôi nổi phiêu lưu bên trong một tinh cầu nhỏ, Trương Gia Nguyên đã tỉ mẫn khắc OO lên đế của mô hình, ở vị trí mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào phát hiện được.

Nhìn lại mô hình đầy tinh xảo ngày ấy nay chỉ còn là những mãnh gỗ vỡ vụng, trong lòng không khỏi chua xót. Trương Gia Nguyên nhặt lại từng mảnh vỡ, bỏ nó trong một hộp gỗ, cất thật sâu vào trong tủ, nơi cậu không bao giờ thấy nó nữa.

Trương Gia Nguyên gạt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi, hít một hơi thật sâu, cậu khoác vội cái áo khoác rồi ra ngoài. Giờ đây, cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó cho khoay khỏa, nơi nào đó có thể gạt đi hết mọi phiền muộn trong lòng cậu, nơi nào đó có thể xóa đi nỗi đau đang âm ỉ trong tim. Trong khi cậu vẫn đang loay hoay không biết phải đi đâu thì cậu vô tình chạm phải một mảnh giấy nhỏ trong túi áo. Tấm danh thiếp đã bị cậu bỏ quên, nhăn nhúm lại nằm trong góc áo. Cậu từ từ mở nó ra rồi quyết định đi đến đó.

ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ