MÀY BỊ BỎ RƠI RỒI

350 30 0
                                    

Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, dù Mew với Mild chia nhau ra hỏi thì không ai biết thằng nhóc này, thậm chí cũng không ai tìm nó. Gulf nói, lần đầu nó được mẹ dẫn đến đây, nhưng rồi bị lạc ở công viên, nhà ở đâu, số điện thoại mẹ nó cũng không biết. Không trách được vì Gulf mới chỉ 6 tuổi mà thôi.

Vấn đề là Mew nghĩ thật sự Gulf không bị lạc, mà cậu bị bỏ rơi, mẹ cậu cố ý bỏ cậu lại đó, nhưng không có cách nào để nói với Gulf chuyện này.

"P'Mew, có tìm được không ạ?"

"Chưa."

Nghe tới đó Gulf thất vọng quay đi, đã hơn một tuần rồi sao mẹ còn chưa đến đón. Mẹ có nhớ mình không, mình thì rất nhớ. Nhưng Gulf không được khóc, cậu phải giúp P'Mew, và P'Mild bán hàng. Gulf cầm đồ lưu niệm chạy trước Mew, đi dọc bờ biển mời khách du lịch. Vì thấy cậu đáng yêu nên mọi người giúp Gulf mua một chút. Gulf cũng dần quen với công việc này, vừa tìm mẹ, vừa giúp Mew bán hàng để P'Yoi không la anh.

Dù còn nhỏ nhưng Gulf cũng hiểu, cậu đang ở nhờ nhà Mew, ở đó còn có nhiều bạn khác nữa, ai cũng phải làm việc hết, nếu không muốn ngủ ngoài đường thì Gulf phải giúp anh.

"Gulf mệt không?"

"Không ạ, em giúp anh nhé." P'Mild cũng rất tốt bụng, cậu cũng nên giúp P'Mild một chút mới được. Mild định đưa cho Gulf mấy cái nhưng Mew đã liếc cậu ta như kiểu mày thử đưa cho nó mà xem, tao sẽ đánh mày.

"Thôi không cần đâu Gulf." Mew mà giận lên thì đáng sợ lắm, Mild không có gan chọc giận anh.

"Muốn ăn kem không?" Mew hỏi nhưng cậu không dám gật đầu, anh phải đem đủ tiền về cho P'Yoi, không thì sẽ bị đánh, Gulf không muốn anh bị đánh.

"Mày thích ăn kem lắm mà." Anh cũng không nỡ nhìn cậu chịu khổ. Nhìn mà xem rõ ràng là con nhà giàu có, nhưng giờ lại chạy tới chạy lui phụ anh, sắp đen thành than mất rồi.

"P'Yoi sẽ đánh anh nếu anh không đem tiền về mất, em không muốn anh bị đánh đâu." Gulf là một cậu bé hiểu chuyện, mẹ đã dạy là cậu phải ngoan và nghe lời, Gulf luôn nhớ mà. Nghĩ đến mẹ, Gulf lại muốn khóc, nhớ mẹ quá đi mất. Dù ở với P'Mew, P'Mild rất vui nhưng cậu cũng nhớ ngôi nhà to to của mình, nhớ mấy món mẹ làm, nhớ đồ chơi của mình nữa.

"Sao khóc nữa vậy, đi tao mua kem cho." Mew thấy cậu bắt đầu thút thít liền biết ngay cậu đang nhớ nhà rồi. Phải làm sao để nói cho nó hiểu là mẹ nó bỏ rơi nó rồi đây?

Mew dắt tay Gulf đi mua kem, cố làm cậu quên đi chuyện vừa nảy, may mà Gulf còn nhỏ, rất dễ quên. Mew lúc này mới nhỏ giọng hỏi Mild.

"Làm sao để nói cho nó biết mẹ nó bỏ nó rồi? Không lý nào mẹ nó lại không đi tìm nó, tao với mày cũng dắt nó đến đồn cảnh sát mấy lần rồi, không ai tìm nó hết."

"Tao cũng không biết. P'Yoi hôm qua mới hỏi tao khi nào nó mới đi. Chắc tao nên nói P'Yoi làm hồ sơ cho nó quá."

"Từ từ đã, tao còn chưa biết nói sao. Hiện giờ nó nghĩ mẹ nó sẽ đến đón nó nên nó vẫn còn vui vẻ, biết rồi chắc khóc dữ lắm."

"Haizz, nhìn là biết thằng nhóc là con nhà giàu rồi, sao bố mẹ nó lại bỏ nó vậy chứ?"

"Ai mà biết được."

Trên đời có bao nhiêu là chuyện mà không có lý do, đâu ai lý giải được hết mọi chuyện chứ. Có người cầu mà không được, người có thì muốn vứt bỏ. Làm sao mà hiểu được.

Nắng hôm nay còn nóng hơn mọi ngày, đi theo Mew được một lúc thì cậu bắt đầu thấy chóng mặt, liền nắm lấy vạt áo Mew.

"P'Mew, em mệt quá, nhứt đầu."

"Để tao xem." Mew cúi xuống, sờ lên trán cậu thấy hơi ấm ấm, chắc là say nắng rồi.

"Về nhà ngủ."

Anh cõng Gulf về nhà, biết thế nào Gulf cũng sẽ sốt nên mua sẵn thuốc luôn. May mà P'Yoi không có ở nhà, anh đưa Gulf lên phòng rồi chườm khăn lạnh cho cậu, Gulf cũng đã ngủ say. Mew không muốn để Gulf ở nhà một mình đâu, nhưng chiều nay không đem đủ tiền về, có khi P'Yoi đuổi Gulf ra khỏi nhà cũng nên. Người xấu thì ác đến cùng, Mew đâu thể chắc chắn P'Yoi sẽ cảm động mà cho Gulf ở lại đây. Anh cũng phải tìm cách nói chuyện với P' ấy để Gulf ở lại đây mới được.

Gulf ngủ một giấc dậy thì thấy mình đã ở nhà, P'Mew của cậu thì không thấy đâu. Gulf thấy không còn đau đầu lắm nên mới đi xuống nhà, định sẽ ra biển tìm Mew. Mấy ngày ở đây Gulf cũng nhớ được sơ sơ đường đi rồi, nhưng vừa xuống cầu thang đã gặp P'Yoi, cậu sợ đến mức suýt chút hét lên.

"Mày không đi theo thằng Mew bán còn lười biếng ngủ ở nhà hả?"

"Dạ...dạ con mệt nên P'Mew bảo con ở nhà...con đi tìm anh ấy đây ạ.."

"Mày bị bỏ rơi rồi, không còn là công tử nhà giàu nữa đâu, ở đó mà làm mình làm mẩy. Ai ở cái nhà này mà không phải làm việc, mình mày mệt chắc thằng ranh." P'Yoi mắng Gulf, nhưng điều mà cậu sợ mấy bửa nay không phải là bị đuổi khỏi đây mà là điều P'Yoi nói, cậu bị bỏ rơi.

"Con không bị bỏ rơi, con bị lạc."

"Lạc? Lạc cả tuần mà bố mẹ mày không đi tìm mày à? Nhà mày giàu như vậy không tốn tới một ngày lật tung cái khu ổ chuột này là tìm được rồi, không muốn tìm mày thì có."

Mỗi lời P'Yoi nói như mũi tên bắn tới khiến Gulf đau đớn nhưng không có cách nào phản bác lại, đâu phải cậu không nghĩ tới. Cậu biết mẹ mình yêu mình đến mức nào, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình đâu. Nhưng 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần rồi vẫn không có ai đến tìm Gulf hết. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ của Gulf, rồi Gulf òa khóc, cậu đâu có làm gì sai đâu chứ, sao lại bỏ rơi cậu.

"Mày im ngay, tao ghét nhất là tiếng khóc con nít. Mày muốn ở đây không hay tao đưa mày đến cảnh sát rồi mày bị đưa đến trại trẻ khác? Đưa cái vòng cho tao rồi tao cho mày ở đây." P'Yoi tiến tới muốn tháo chiếc vòng tay bằng vàng của Gulf, Yoi đã để ý thấy nó từ mấy ngày trước rồi, nhìn là biết nó là đồ mắc tiền. Gulf giấu tay ra sau lưng nhất định không đưa, mẹ nói đây là vòng tay bố làm cho Gulf, dù Gulf chưa gặp bố bao giờ nhưng cậu không muốn mất nó.

"Không được, vòng này của bố cho. P' không được lấy."

"Câm miệng, của ai tao cũng lấy. Muốn sống ở đây thì đưa tao." P'Yoi lấy mãi không được vì Gulf cứ chạy vòng vòng nhà, P' tức giận rồi đánh lên má Gulf một cái đau điếng khiến cậu ngã ra sàn. Lần đầu Gulf bị đánh, P'Yoi đánh mạnh đến mức Gulf thấy tai mình như ù đi, má phải nóng rát. Gulf nằm trên sàn khóc to, cố gắng giấu chiếc vòng đi.

[MEWGULF] RECOLLECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ