Gulf ngồi yên một lúc lâu, trời đã sụp tối, điện thoại vẫn reo, có lẽ là anh gọi. Gulf vẫn còn nghĩ đến lời Puifai nói. Gulf trách mình sao lại chưa từng quan tâm đến điều gì khác, cậu luôn nói sẽ bảo vệ anh nhưng lại làm những điều ngược lại. Đúng là Gulf chưa bao giờ hỏi anh, nhưng có thật sự là vì tin tưởng anh không? Hay thật sự cậu hoàn toàn không quan tâm đến nó. Cậu cứ cho những việc mình làm là đúng, rồi mới nhận ra mình ấu trĩ vô cùng.
Nếu cậu tinh ý hơn, bà ta sẽ không có cơ hội đặt camera vào phòng, nếu cậu cứng rắn hơn, cậu sẽ không trốn tránh như thế này. Cậu vẫn sẽ đi học, đi làm bình thường, bà ta cũng không có cơ hội làm hại bố. Nếu Gulf không quá cứng đầu, cậu mềm mỏng hơn, chắc chắn bố sẽ hiểu cho cậu. Nếu cậu không quá xa cách với Puifai, thì cậu đã có một người chị gái luôn đứng về phía mình.
"Em xin lỗi." Gulf nhận điện thoại sau khi tự vấn một lúc lâu. Cậu biết mình vô lý quá, tự mình trút giận lên anh.
[Em sao rồi, đã bình tĩnh chưa? Anh xin lỗi vì luôn tự mình làm mà không nói cho em nghe nhé. Gulf đừng giận anh được không? Anh cũng vì...] Mew gấp gáp nói vì sợ Gulf lại tắt máy, anh đã gọi rất lâu rồi, anh lo.
"P'Mew, anh có thấy em quá cứng đầu không? Tính cách cũng trẻ con và thực sự em chưa từng quan tâm đến điều gì. Là em sai mà, nhưng sao anh lại cứ xin lỗi em vậy?" Gulf ngắt lời anh vì cậu không muốn nghe lời xin lỗi từ anh nữa. Anh đâu có làm sai. Gulf là người sai, trong khi anh bận rộn vì cậu, cậu lại kiếm chuyện giận dỗi anh.
[Anh hiểu tính em mà, anh không muốn em phải nghĩ nhiều. Anh quên mất là Gulf đã lớn rồi, anh không cần bảo vệ em quá như thế. Nhưng anh vẫn muốn làm, em hiểu không? Anh đã nói là sẽ chăm sóc em mà. Để anh làm điều đó đi Gulf.]
"Em xin lỗi...xin lỗi vì đã không hiểu chuyện."
[Không sao hết, em có thể bướng bỉnh với anh mà. Bây giờ nghe anh nói đã. Anh tìm được bệnh viện nơi bố em đang điều trị rồi. Tình trạng ông ấy không tốt lắm. Bố em bị liệt rồi. Bên ngoài có nhiều vệ sĩ nên tạm thời anh không thể đưa ông ấy đến nơi khác được. Nhưng anh chắc chắn ông ấy tạm thời sẽ an toàn.]
"Bố em...sẽ ổn chứ?" Giọng Gulf nhỏ dần, cậu sợ hãi. Gulf có chút ghét bố, cậu từng cãi nhau với bố, nhưng cậu không bao giờ muốn ông xảy ra chuyện gì. Dù ông chưa từng cho cậu cảm nhận được tình cảm của ông, nhưng Gulf biết bố rất quan tâm đến mình. Và cậu cũng vậy.
[Đưa đến bệnh viện kịp lúc nên ông ấy sẽ ổn thôi. Sau này tập vật lý trị liệu thì có thể hồi phục được. Hiện tại cổ đông trong công ty chưa biết chuyện này, em cần hành động rồi Gulf.]
"Em sẽ triệu tập cổ đông."
[Em muốn làm gì?]
"Chúng ta cần đi trước bà ấy. Nhưng trước giờ em chưa từng dự họp ở công ty, làm sao họ tin em được." Gulf có cổ phần ở công ty, trước đây bố đã từng nói qua với cậu, nhưng cụ thể bao nhiêu thì Gulf không biết. Cậu chưa từng quan tâm đến chúng.
[Fiat có lẽ sẽ giúp em được.]
"Fiat? Anh quen Fiat hả? Fiat là người chứng kiến mọi chuyện bà ta làm với bố em. Làm sao anh biết được anh ta?"
[Fiat là bạn đại học của anh, và cả thằng Champ.]
"Hả?" Vậy ra xung quanh cậu thật sự luôn có người quen của anh.
[Sau khi gặp lại em ở quán bar, anh nhận ra Champ là bạn cũ của mình, rồi nó với Fiat làm chung công ty, anh nhờ bọn nó trông chừng em. Nên hôm nay nó mới đến tìm anh nói chuyện của bố em.] Gulf nghe giọng anh có chút bất đắt dĩ, đúng là hôm đó cậu đến quán bar cùng P'Champ.
"Còn ai mà anh quen biết nữa không thế? Bangkok nhỏ quá nhỉ?" Đúng là như anh nói, anh luôn quan sát cậu, trời ạ. Người đàn ông này chu đáo quá rồi hả?
[Hết rồi, thật đó. Anh không phải kêu bọn nó theo dõi em đâu mà. Anh chỉ sợ nhiều lúc em có chuyện nhưng lại không nói anh nghe, lúc đó anh biết phải làm sao chứ. Đừng giận anh, Gulf.] Anh thì quen biết rất nhiều người, còn cậu thì chỉ xoay quanh anh mà thôi. Ngoại trừ San trước kia, Mew không thấy Gulf thân thiết với ai khác, anh luôn sợ khi có chuyện gì, Gulf sẽ giấu diếm anh.
"Em còn lạ gì cái tính lo xa của anh chứ. Em không giận đâu."
Gulf nói chuyện với anh thêm một lúc rồi mới tắt máy, sau đó cậu dùng máy tính của Puifai để liên lạc với Fiat. Hiện tại cổ phần của Gulf và mẹ kế của cậu xấp xỉ nhau, đó là lí do bà ta đang gấp rút muốn triệu tập cổ đông. Chuyện bố cậu đang nằm viện lộ ra ngoài, bà ta lập tức sẽ bị nghi ngờ, còn nếu bố cậu gặp chuyện xấu hơn nữa, số cổ phần của bố sẽ chuyển sang tên cho Gulf. Chứng tỏ dù ông có chung sống với bà ta mấy chục năm trời, nhưng chưa từng tin tưởng người phụ nữ ấy.
Khi Puifai trở về phòng, Gulf vẫn đang chăm chú nhìn vào máy tính và cậu không nhận ra sự xuất hiện của cô cho đến khi Puifai lên tiếng.
"Gulf, sao rồi?"
"Puifai, bà ta có về không?" Từ nảy đến giờ vẫn chưa rõ hành tung của bà ấy nên Gulf có hơi lo.
"Chị không thấy, nhưng chị có cái này." Puifai lấy từ túi ra một cái chìa khóa nhỏ, nó khá cũ và ghỉ sét, bây giờ ai còn dùng loại khóa cổ sĩ như thế này. "Chị từng thấy mẹ cất giữ cái hộp sắt đó rất kĩ, chắc chắn có bí mật gì đó."
"Chị biết nó cất ở đâu không?"
"Biết, nhưng làm sao chúng ta đi đến phòng của mẹ được, bên ngoài có vệ sĩ."
Chết tiệt, nếu bà ta đã giữ rất kĩ thì nó quan trọng lắm, nó có thể là mấu chốt của mọi chuyện. Cũng có thể là nguyên nhân thật sự khiến bà ta gây nên những chuyện này.
"Phòng bà ấy phía trên phòng này đúng không Puifai?"
"Đừng, chị biết em định làm gì nhưng nó nguy hiểm lắm Gulf." Đây là tầng 2, phía trên là tầng 3, Puifai không muốn Gulf mạo hiểm như vậy.
"Nhưng có cách thì phải thử thôi Puifai, nếu không em sẽ thua."
"Nhưng mà nó..."
"Chị nói cho em biết nó ở đâu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] RECOLLECT
FanfictionNhư đã hứa thì sau PAMPERED bộ RECOLLECT sẽ được lên kệ trước. Bộ này khá dài, có ngọt có ngược, H thì hên xui :))) tại mấy bộ kia H nhìu quá òi, viết H mệt lắm lun đó ạ ><. Sau khi hoàn bộ PAMPERED thì mình sẽ up bộ này nha, nay nhá hàng cái...