TRÓI BUỘC

245 18 0
                                    

Gulf chạy khỏi phòng, cậu muốn thoát khỏi đây ngay lặp tức nhưng bên ngoài là vệ sĩ của bố cậu, bọn họ ngăn cậu lại.

"Bỏ ra."

"Cậu chủ, không được ạ."

"Mày tính đi đâu. Mày không được phép đi đâu hết. Mày phải về nhà."

"Không, đó không phải nhà của con." Gulf hoảng loạn và chạy đến chỗ chú. "Con không muốn đi, chú, con không muốn về đó."

"Để tôi nói chuyện với nó trước, ông ra ngoài đi. Nếu ông cứ làm theo ý mình thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn thôi." Chat ôm lấy cậu an ủi, Gulf đang sợ hãi biết bao nhiêu. Bố cậu không còn cách nào khác, đành ra ngoài chờ.

Mew đi đến xoa bên mặt sưng đỏ của Gulf, trong lòng vô cùng khó chịu. Gulf vẫn khóc, cậu khóc nhiều đến mức nước mắt làm nhòe đi hết hình ảnh trước mặt. Nhưng cậu biết người đang vỗ về mình là ai.

"P'Mew, em không đi đâu, em...hức..."

"Gulf, em tin anh không?" Mew nâng cằm để Gulf có thể nhìn thẳng vào anh.

"Tin..."

"Vậy thì em về nhà đi nhé." Mew gạt nước mắt cho cậu, nhưng Gulf vẫn khóc tiếp.

"Không muốn, em không về. Đến cả anh cũng như thế hả?"

"Em không thể chạy trốn mãi được, dù là ở đâu thì bố em cũng sẽ tìm được chúng ta. Em sẽ gặp nguy hiểm, ở nhà thì an toàn hơn."

"Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm?" Gulf không hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì.

"Cuộc chiến thừa kế đã bắt đầu, dù em có muốn hay không thì em cũng sẽ bị cuốn vào. Em cũng biết mẹ kế em là người như thế nào mà." Nói sao thì nói, bố cậu cũng sẽ không để Prim đụng đến con trai mình. Và anh cũng cần thêm nhiều chứng cứ để lật đổ người đàn bà độc ác đó.

"Sao anh biết chuyện này?" Ngay cả Gulf còn không biết thì làm cách nào anh biết được.

"Anh biết tất cả mọi chuyện liên quan đến em. Vì vậy tin anh lần này được không? Ngôi nhà đó hiện giờ là nơi an toàn nhất rồi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm gì đâu." Mew xoa đầu cậu, anh cũng không hề muốn Gulf về nhà. Anh không biết bà ta định làm gì, nhưng anh cần lên kế hoạch trước. Vì người ta vẫn thường nói, trước cơn bão lớn bao giờ bầu trời cũng bình yên.

"Em không biết anh định làm gì, nhưng em sẽ tin anh. Vậy thì khi nào chúng ta được ở bên nhau." Gulf ôm chặt anh, cũng có thể gọi đây là cái ôm cuối trước khi mà cậu bị nhốt ở nhà. Gulf biết khi cậu về đó, cậu sẽ chẳng còn đường bước ra ngoài để gặp anh.

"Anh không thể hứa với em, nhưng sớm thôi. Ngay khi nó kết thúc. Ngoan nhé, và chịu đựng một chút."

"Em biết rồi." Gulf rời khỏi tay anh rồi chắp tay chào Chat. "Con xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, đừng giận con nhé chú."

Chat xoa đầu Gulf. "Chú không trách con."

Gulf quyến luyến rời đi, cậu không biết bao giờ có thể gặp lại anh, nhưng cậu hoàn toàn tin anh. Mew sẽ bảo vệ cậu, dù là bằng cách gì đi chăng nữa. Gulf quá non nớt để nhận ra nguy hiểm đang vây lấy mình, nhưng người đã lăn lộn bên ngoài lâu như anh thì đã nhận biết. Chuyện Gulf đột ngột bị ép cưới với Puifai cho thấy bà ta đang gấp rút về vấn đề thừa kế, nhưng lại không có động tĩnh gì. Càng yên lặng càng chứng tỏ bà ta đang lên kế hoạch tỉ mỉ nhất.

Gulf yên lặng suốt dọc đường về, cậu cũng không nhìn mặt bố mình. Sau hôm đó, nhà Gulf tăng thêm rất nhiều vệ sĩ, cổng cũng được canh gác cẩn thận. Gulf tránh mặt bố, cũng không buồn ra khỏi phòng, điện thoại cũng bị lấy đi, tín hiệu mạng cũng không có. Gulf chỉ còn cách mở tivi để bớt buồn chán vì cậu cũng không thèm xem nó có gì. Chỉ là quá yên tĩnh, Gulf không chịu được, cậu sẽ lại nhớ đến anh.

Cốc cốc... "Cậu Gulf, tôi vào dọn phòng ạ."

"Vào đi." Gulf không thèm ngồi dậy, làm gì cũng được, cậu cũng mệt lắm rồi.

"Cậu Gulf, tôi đem đống đồ này đi giặt được không ạ?"

"Được." Gulf vẫn không ngồi dậy.

"Cậu Gulf..."

"Anh muốn làm gì thì làm, đừng để ý đến tôi."

Choang. Anh ta đụng trúng ly nước khiến nó vỡ tan tành, Gulf có chút lớn tiếng nên mới làm anh ta giật mình, vì vậy cậu ngồi dậy nhặt mảnh vỡ và xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi có lớn tiếng một chút." Gulf thừa nhận rằng mình đang giận cá chém thớt.

"Để tôi dẹp ạ." Cậu ta dúi vào tay Gulf mảnh giấy nhỏ, cậu nhìn vào miệng cậu ta, khẩu hình miệng cho Gulf biết "vào nhà vệ sinh rồi hẳn đọc."

Gulf nhận ra người này là Jay. Lần trước về nhà cậu đã nói chuyện một lần. Gulf nắm chặt mảnh giấy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nét chữ cứng cáp này là của P'Mew, cậu chắc chắn.

"Gulf, anh không gọi được cho em nên lo lắm, nhưng may mà em vẫn ổn. Jay là người của anh, em cứ yên tâm nhé. Anh sẽ nhờ cậu ta đem đến cho em một chiếc điện thoại khác. Cẩn thận vì Jay nói phòng em có camera. Yêu em."

Gulf bật khóc, anh vẫn luôn bảo vệ cậu như Gulf đã từng nói. Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi chứ, trong khi cậu thì vẫn không biết gì. Anh đã cho người vào đây làm việc vì lo lắng cho cậu, nên hôm đó khi cậu về nhà, anh mới liền biết ngay.

Gulf hít thở sâu rồi rửa mặt, cậu càng phải mạnh mẽ hơn. Gulf đã nói là sẽ bảo vệ anh mà, cậu cũng cần chiến đấu rồi. Khi đối mặt với bất kì chuyện gì, Gulf cũng chọn cách chạy trốn nó, nhưng bây giờ cậu cần đối mặt với nó. Cậu sẽ không ngồi yên và để người khác làm tổn thương mình nữa.

Jay đã rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. Puifai dạo này cũng không thấy đến làm phiền Gulf, đúng là có chuyện thật rồi. Vì chị ta mà biết Gulf về thì sẽ bám dính lấy cậu mỗi ngày. Tối đó khi Jay đem quần áo sạch vào cho cậu, lẫn trong đó có một cái điện thoại, cậu biết mình không thể gọi cho anh mỗi ngày, cũng không thể nhắn tin. Trong phòng có camera và cậu phải tỏ ra như không biết gì, nếu cứ trốn mãi trong nhà vệ sinh thì không được.

[MEWGULF] RECOLLECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ