Gulf trở lại văn phòng, công việc vẫn chất đống, giấy tờ cần sắp xếp và ghi chú cuộc họp vẫn nằm trên bàn. Gulf cần phải làm cho xong trước nếu muốn về sớm, cậu nhớ P'Mew. Dạo này dính nhau suốt vì anh đã đến sống cũng nhưng cậu vẫn nhớ anh.
Gulf vừa ngẩng đầu lên liền thấy Fiat đang đi tới, đừng có nói là chuyện của Puifai ban nảy nha.
"Gulf, đến phòng chủ tịch một chuyến." P'Fiat đến tận bàn của Gulf thì thầm, đúng như Gulf nghĩ, là chuyện đó. Nhìn nét mặt anh ấy không căng thẳng lắm, chắc là không sao, đi nhanh rồi về. Gulf gõ cửa phòng rồi đi vào, Puifai vẫn còn tức giận đang ngồi đối diện cửa. Bố cậu mặt không chút cảm xúc gì.
"Bố, có chuyện gì không ạ?"
"Ngồi đi, con định đứng đó đến bao giờ?" Ông ấy nhấp một ngụm trà rồi ra hiệu cho Gulf ngồi xuống, nhưng cậu không muốn ngồi đây nói chuyện phiếm, dù cho có là người nhà đi chăng nữa. Gulf cũng đâu có thân thiết với họ đâu, việc gì phải mất thời gian làm gì.
"Con còn phải về làm việc."
"Ngồi xuống trước đã, nói chuyện với bố một chút cũng không được sao?"
Gulf hết cách đành yên lặng ngồi đối diện hai người, đúng là không cho cậu có quyền từ chối. Lúc này bố cậu mới từ tốn lên tiếng.
"Con có người yêu rồi sao?"
"P'Puifai đã nói với bố những gì rồi ạ?"
"Chị nói em cùng con nhỏ làm cùng yêu nhau. Mới nảy còn thấy quấn nhau ở nhà ăn. Em đừng có mà chối." Càng ngày Gulf càng không thể chịu nổi tính chị mình, sao cứ phải dùng cái giọng cay nghiệt này nói về người khác, chẳng tôn trọng bất kì ai cả.
"P'Puifai, em thừa nhận có người yêu, nhưng không phải P'Eye. Chị cũng đừng nói về người khác một cách xúc phạm như thế."
"Con có người yêu nhưng lại không nói với bố sao Gulf? Con dọn ra ngoài vì chuyện này đúng không?"
"Con sẽ nói, nhưng phải là dịp thích hợp chứ không phải nói trong văn phòng chủ tịch như thế này. Con sẽ nói khi bố chịu lắng nghe. Con về làm việc đây." Gulf quay lưng muốn ra ngoài, nhưng bố đã chặn cậu lại.
"Đứng lại. Chuyện yêu đương của con bố không quản, không cần nói với bố cũng không sao."
Gulf thấy kì lạ thay vì vui mừng, bố cậu chưa từng cho cậu tự quyết định chuyện gì cả. Làm sao bố có thể dễ dàng chấp nhận được.
"Con muốn yêu ai không quan trọng, sau này con phải cưới Puifai."
"Cái gì? Bố, bố nói chuyện vô lý gì vậy?" Một câu nói như sét đánh, giữa trưa mà sao Gulf thấy lạnh gáy. "Con với P'Puifai là sao?"
Gulf nhìn bố đang rất nghiêm túc, còn Puifai ngồi cạnh không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như chuyện này đã được lên kế hoạch trước. Nhưng nhân vật chính trong đó là cậu còn không được biết đến chuyện này chứ đừng nói là được góp ý hay lên tiếng. Điên rồi, thật sự là điên rồi.
"Con cũng biết Puifai không có huyết thống với chúng ta, nhưng nó là đứa trẻ ta nuôi nấng từ nhỏ. So với một đứa ất ơ bên ngoài, con cưới nó thì sẽ đảm bảo được lợi ích."
"Lợi ích? Bố không quan tâm con có muốn hay không mà chỉ quan tâm đến lợi ích? Con có thật sự là con trai của bố không vậy?"
Gulf không muốn nghe thêm bất kì điều gì, quay đi khỏi đó ngay. Gulf ghét chuyện bị ép buộc, càng ghét thái độ của bố mình hơn. Ông nói cứ như là ra lệnh cho cậu, chuyện đó cậu phải làm như vậy. Tại sao phải đến mức như thế này, Gulf không muốn. Chuyện này rồi chuyện kia ập đến, Gulf còn chưa nghĩ được cách nào nói chuyện với bố về Mew thì nhận được tin còn sốc hơn. Kết hôn với Puifai. Và dĩ nhiên cái chuyện của cậu với Mew mãi mãi nằm ngoài dự tính tương lai của gia đình cậu nếu như chuyện kết hôn thật sự diễn ra.
Chắc chắn cậu sẽ không nghe theo bố mình, kết hôn là chuyện cả đời. Gulf không muốn mình bị trói buộc suốt đời với Puifai, Gulf muốn kết hôn với anh và có một cuộc sống bình thường. Cậu sẵn sàng từ bỏ tư cách thừa kế của mình và rời đi mà không cần bất cứ thứ gì. Chút tình cảm với bố cũng đã nguội lạnh từ giây phút ông nói ra điều đó, nó tàn nhẫn vô cùng.
Gulf đã phải sống mười mấy năm mà không có bố hay mẹ bên cạnh, thậm chí không một ai tìm mình. Mew là người đem cậu về chăm sóc, còn chú Chat thì nuôi cậu, P'Mild thì bảo vệ cậu. Với Gulf đó mới là gia đình, dù không hề có máu mủ ruột thịt. Nếu hôm đó cậu không gặp anh, thì cũng chẳng biết bây giờ mình còn đứng ở đây không nữa.
Khi cậu hoàn toàn thích nghi được với nó thì vòng quay định mệnh lần nữa đảo chiều, Gulf tìm được bố, cậu lại có một "gia đình" nhưng đổi lại tất cả kí ức cùng anh đều mất hết sạch. Lần này cậu không thể thích nghi được, cứ sống vô định như một cái vỏ, cậu đơn độc trong chính "gia đình" mình. Gulf không tự quyết định được bất kì chuyện gì, tất cả đều đã được lên kế hoạch sẵn và cậu chỉ cần làm theo. Đó là cuộc sống mà bố cậu muốn, một cuộc sống hoàn hảo với danh là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản. Để làm gì? Gulf vẫn không cảm nhận được chút tình cảm nào từ bố.
Nhưng bây giờ cậu đã có anh, kí ức tưởng chừng như biến mất đó đã trở về, trái tim tưởng như đã chết của Gulf lại được hồi sinh và còn mạnh mẽ hơn trước. Anh luôn là người bảo vệ cậu, Gulf cũng muốn một lần được bảo vệ lại anh. Cho anh thấy rằng cậu cũng lo sợ mất anh nhiều như anh sợ mất cậu vậy. Gulf cũng không thể nào sống mà không có anh, không có anh thì không gọi là sống, chỉ là tồn tại thôi. Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, hô hấp đều đặn nhưng trống rỗng. Gulf không muốn mình lại sống một cuộc sống như thế, bốn năm không có anh đã là quá nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] RECOLLECT
FanfictionNhư đã hứa thì sau PAMPERED bộ RECOLLECT sẽ được lên kệ trước. Bộ này khá dài, có ngọt có ngược, H thì hên xui :))) tại mấy bộ kia H nhìu quá òi, viết H mệt lắm lun đó ạ ><. Sau khi hoàn bộ PAMPERED thì mình sẽ up bộ này nha, nay nhá hàng cái...