Mew về phòng rồi lại cầm gối sang phòng Gulf, anh chưa từng qua đây ngủ bao giờ, chỉ có Gulf là thường xuyên qua phòng anh ngủ thôi. Hôm nay tâm trạng tốt nên muốn sang ngủ cùng cậu một hôm.
"P'Mew? Anh muốn ngủ ở đây hả?"
"Ừ." Gulf có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng sang bên nhường lối cho anh vào sau đó leo lên giường nằm cạnh anh. Trước khi Gulf nhắm mắt ngủ, P'Mew đã nói chuyện với cậu.
"Anh không thích San."
"Sao thế ạ, nếu anh không thích thì em sẽ không dẫn bạn ấy về nhà nữa."
"Gulf có thích nó không? Trước giờ chưa thấy em dẫn bạn về nhà bao giờ."
"Vì chú muốn em có bạn nên em mới kết bạn. Em không muốn chú lo." Mew nhận ra vài phần khó xử trong lời Gulf nói, anh vuốt nhẹ lên tóc Gulf rồi dịu giọng hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra hửm?"
"Có một chút."
Gulf từ từ kể lại cho anh nghe chuyện hôm đó. Chú Chat cùng Gulf đến trường cũ để rút hồ sơ, vì phải nói chuyện một lúc trong phòng hiệu trưởng nên chú mới bảo Gulf về lớp tạm biệt các bạn sau đó hẳn quay lại. Nhưng Gulf không thân với bạn bè, nếu không phải nói là không có bạn, ngoại trừ Mina. Cô bạn đã khóc rất nhiều hôm Gulf bị đánh, bạn ấy cũng không biết Gulf sẽ chuyển trường, nên Gulf cũng không muốn nói. Cậu sợ cô bạn đó lại khóc mất.
Chuông reo ra chơi cũng điểm, từng tốp học sinh chạy ra sân rất náo nhiệt, qua cửa kính trong phòng hiệu trưởng, Chat thấy Gulf ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ mình, hướng ánh mắt ra sân chơi. Thằng bé có vẻ không hòa nhập được với bạn bè, chỉ ngồi im một chỗ nhìn mấy đứa khác chơi đùa. Chat bỗng cảm thấy mình thật thất bại, cứ nghĩ mình chăm lo cho bọn trẻ rất tốt và đầy đủ, nhưng thật ra chẳng có việc gì nên hồn cả.
"Gulf, chúng ta đi chơi không?" Chat muốn dẫn Gulf đi chơi, mong là thằng bé sẽ ổn.
"Chú không đi làm ạ?"
"Không, chú muốn dẫn Gulf đi chơi, đi nhé."
"Có gọi P'Mew với P'Mild không ạ?"
"Chỉ hai chúng ta thôi, nhớ phải giữ bí mật đó."
Gulf khúc khích cười rồi ôm chầm lấy chú. Chat bế thằng bé lên rồi xoa đầu Gulf.
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú."
"Không sao, không phiền gì hết. Gulf muốn đi đâu?"
"Đi đá banh được không ạ, Gulf thích chơi đá banh."
Chat liền chở cậu đến một sân banh nhỏ, nơi đó là sân chơi cho đám trẻ cùng lứa với Gulf. Ban đầu Gulf khá nhát và sợ, đứng nép sát người Chat không dám vào sân. Chat khuyên nhủ một hồi, Gulf mới chạy ra sân chơi cùng mấy đứa khác. Nhìn Gulf cười toe toét, tâm trạng của Chat cũng thả lỏng đôi chút. Mew có kể cho chú mình về chuyện mẹ Gulf bỏ rơi cậu, và cả người bố mà Gulf chưa bao giờ gặp mặt. Thằng bé chỉ tin tưởng duy nhất mình Mew, rồi dần mở lòng ra với Chat, điều đó làm Chat rất vui. Nhưng Gulf vẫn còn rụt rè, cũng không quá dựa dẫm vào Chat.
"Lần sau muốn chơi thì nói chú, chú dẫn đi nhá." Chat lau sạch mồ hôi trên mặt cho cậu trong khi Gulf đang uống nước, cậu hay đá bóng với P'Mild nhưng dạo này hai người đó bận ôn thi nên cậu không rủ nữa. Gulf gật đầu rồi theo chân Chat vào tiệm kem, vừa ăn vừa nghe chú hỏi.
"Gulf không có bạn nào khác ngoài Mew, Mild hết hả con?"
"Không ạ."
"Sao không thử kết thêm bạn mới đi Gulf, nếu như hai anh bận thì con cũng sẽ có người chơi cùng. Ai cũng cần có một người bạn mà Gulf. Chú biết rất khó để con có thể tin tưởng một ai, nhưng đừng tự mình làm mọi chuyện được chứ." Sau một lần bị bạn bè đối xử như vậy, Gulf đã không chịu tiếp nhận thêm bất cứ người nào khác. Chat lo sau này lớn hơn, Gulf không hòa nhập được mà sẽ tự tách mình khỏi đám đông.
"Khó để kết bạn lắm ạ, không ai muốn chơi với con, vì con không có bố mẹ như bọn họ." Gulf cúi gằm mặt nói nhỏ. Đâu phải cậu chưa từng đến bắt chuyện, nhưng bọn họ không muốn chơi với Gulf, họ nói cậu là đồ không có cha mẹ, một đứa trẻ mồ côi.
Chat chưa từng nghĩ đến việc này, đám trẻ con dạo này làm sao vậy chứ, sao có thể nói chuyện với bạn bè như vậy. Gulf nắm chặt muỗng kem trên tay, cố không khóc, không được khóc Gulf. Chat nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng, ôm Gulf thật chặt rồi xoa lưng Gulf.
"Con có thể khóc mà, cứ khóc đi vì con là một đứa trẻ, sẽ không ai chê cười con. Bọn nhóc đó không hiểu chuyện." Đúng vậy, Gulf chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, không cần tỏ ra mạnh mẽ với ai hết. Cậu nên sống đúng với tuổi của mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nghịch ngợm, quậy phá cũng được. Nó sẽ khiến Chat không thấy buồn rầu như bây giờ.
Gulf òa khóc trong lòng Chat, cậu thấy giận mẹ ghê gớm.
"Con ghét mẹ, mẹ bỏ con, con cũng ghét bố, bố chưa từng gặp con. Nhưng con có chú, có P'Mew, P'Mild, con không sao hết, con chỉ buồn chút thôi."
Chat biết làm sao mấy người bọn họ có thể thay thế bố mẹ Gulf được, thằng bé chỉ đang tỏ ra mình ổn mà thôi.
"Ừ, chú sẽ cố để làm một người chú tốt của con."
"Cảm ơn chú vì đã nuôi con."
"Gulf, con có biết là con đáng yêu lắm không?"
***
"Đó là lí do em dẫn San về nhà sao?" Sau khi nghe chuyện Gulf kể, nỗi sợ hãi anh luôn lờ đi bắt đầu xuất hiện, lỡ một ngày nào đó thật sự mẹ Gulf đến tìm cậu thì sao.
"Đúng rồi, với lại cậu ấy cũng tốt bụng nữa, cậu ấy không nói xấu em. P'Mew đừng ghét cậu ấy được không?"
"Ừ, nhưng Gulf, anh nói lỡ như sau này mẹ em tìm em, thì em sẽ đi theo bà ấy không?" Chuyện thằng nhóc đó giờ không còn quan trọng nữa.
"Mẹ sao, em sẽ vui, nhưng em không đi theo bà ấy đâu. Mẹ đã bỏ rơi em một lần, lỡ bị bỏ lần nữa thì sao. Mẹ đã không cần em mà. Nếu hôm đó em không gặp P'Mew, em cũng không biết em hiện giờ sẽ ra sao. Nếu em không gặp được người như anh, thì em biết phải làm sao...."
"Anh cũng không muốn Gulf đi."
"Em cũng không muốn đi, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi." Gulf chui vào vòng tay Mew, ôm chặt lấy anh, vòng tay anh là nơi an toàn nhất cho cậu. Mew cũng không bao giờ để Gulf rời khỏi mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] RECOLLECT
FanficNhư đã hứa thì sau PAMPERED bộ RECOLLECT sẽ được lên kệ trước. Bộ này khá dài, có ngọt có ngược, H thì hên xui :))) tại mấy bộ kia H nhìu quá òi, viết H mệt lắm lun đó ạ ><. Sau khi hoàn bộ PAMPERED thì mình sẽ up bộ này nha, nay nhá hàng cái...