taegyu đã lớn rồi:
beomgyu tỉnh dậy trong tiếng báo thức to đến vô lý của taehyun, cái người này lúc nào cũng đặt báo thức lúc 6 giờ sáng, kể cả cuối tuần luôn cơ.
nhưng biết làm sao được, beomgyu chăn gối sang nhà người ta ngủ ké cơ mà, chấp nhận thôi, yêu nhau yêu cả tiếng báo thức.
mặc dù rất muốn hỏi người yêu của mình rằng em làm sao phải dậy sớm thế, tối qua bọn mình ngủ muộn lắm cơ mà nhưng sự nhức mỏi trên khắp cơ thể không cho phép beomgyu phát ra âm thanh nào ngoài tiếng hừ hừ như mèo kêu...
taehyun cũng biết mình đã lỡ đánh thức người yêu rồi nên việc đầu tiên cậu làm là xóa hết báo thức cho cả tuần tiếp theo.
cậu cũng chẳng cần báo thức lắm đâu, đồng hồ sinh học đã chuẩn lắm rồi, do thói quen nên cứ mãi để báo thức thế thôi.
cơ mà hiện tại phòng ngủ đã nhiều hơn một người, taehyun thà bỏ đi thói quen còn hơn là bị người yêu giận dỗi.
vươn vai, thay quần áo và sẵn sàng cho chuyến chạy bộ buổi sáng.
trước đây taehyun chỉ chạy bộ vào lúc chiều tối thôi, cậu thích dồn hết năng lượng để làm việc sau đó mới giải phóng phần còn lại qua đôi chân khi sắp kết thúc một ngày.
nhưng cũng tương tự như lý do của việc báo thức, beomgyu vừa thích ngủ vùi vừa thích ăn sáng thật ngon.
hết cách rồi, chuyển thời gian chạy bộ thành sáng sớm để sẵn tiện mua đồ ăn ngon cho người yêu thôi.
hôm nay vẫn như cũ, hàng quán ăn sáng nào cũng quen mặt cậu kang taehyun. bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố này đã hơn một năm, cả beomgyu và taehyun đều yêu thích nơi này.
nhưng taehyun biết thành phố nho nhỏ nơi họ gặp nhau vẫn khiến beomgyu nhớ nhung nhất, thế thì hôm nay ăn món quen thuộc một tí thôi nhỉ, bánh bao ngọt nhiều màu sắc, suốt cả năm học lúc theo đuổi beomgyu thì taehyun vẫn hay mua món này để giúp anh người yêu ngon miệng một chút.
trở về với mái ấm nho nhỏ của mình, hai người một mèo một vẹt, tổ hợp kì lạ nhưng chắc chắn là hạnh phúc. bởi vì 3 thành viên kia chỉ việc ngoan ngoãn ở nhà thôi, mọi thứ có kang thiếu gia ra tay hết rồi.
tra chìa khóa.
mở cửa.
bước tiếp theo đối với người thường là bước vào nhà nhưng đối với taehyun thì lại là giang tay đón cả vũ trụ nhào vào lòng. rồi vũ trụ nhỏ bắt đầu dụi dụi mái tóc thơm mùi dâu vào cổ người ta.
"taehyun đi đâu..."
"em đi mua bánh bao cho gyu đó"
"hôm nay taehyun về trễ hơn mọi hôm..."
"hôm nay mua bánh bao nên phải đi đường vòng, anh đói bụng rồi hả, sao lại nhõng nhẽo quá vậy nè"
"anh thức dậy nhưng không tìm thấy taehyun... "
"em xin lỗi, em bế anh vào phòng chuộc lỗi nhé"
"không cho... hobak và toto đang nhìn, anh muốn làm một người ba mạnh mẽ"
"em thì lại thấy anh là người ba nhõng nhẽo"
7 giờ 30 phút sáng, mặt trời hoàn toàn ló dạng rồi, ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ dát màu vàng nhạt chiếu thẳng vào căn nhà số 34 trên tầng 9 của khu chung cư nọ, làm lộ hết cả khung cảnh bí mật nhà người ta.
một mèo một vẹt nghiêng đầu trên sofa nhìn cậu trai tóc đen miệng cười tươi lan đến cả đuôi mắt bế người yêu đỏ lựng mang tai.
mới có 7 giờ 30 phút sáng thôi mà mặt trời đã phải nhìn tình cảnh này rồi, làm mặt trời tính ra cũng chẳng dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number | taegyu
Fanfictionmột dãy số lạ gọi đến vào lúc nửa đêm. nghe hay không nghe máy đây? WARNING: lowercase tác giả có lời muốn nói: đừng để mô tả đánh lừa, tôi thề đây là truyện ngọt ngào tình iu gà bông. còn nữa nè, mình không nêu rõ bối cảnh nhưng hãy nghĩ đó là v...