choi beomgyu năm nay 17 tuổi, đã đi được nửa quãng đường của năm cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường. ăn mặc chỉnh tề rồi trông thấy quầng thâm mắt của mình trong gương làm cậu chàng thở dài ngao ngán.
đúng sáu giờ ba mươi phút là beomgyu đã chuẩn bị sẵn sàng, xuống nhà ăn sáng, hôn tạm biệt ba mẹ và toto sau đó đến trường trên chiếc xe đạp thể thao của mình.
beomgyu rất thích đi học, à không, phải gọi là thích đến trường mới phải. nhưng đó là chuyện của trước đây thôi, hiện tại beomgyu có chút buồn khi nghĩ về việc phải đến lớp học.
chẳng có gì lạ cả, ai mà lại vui vẻ cho được khi tập thể vốn đã thân quen đón chào một gương mặt lạ lẫm vào năm cuối cùng.
cũng chẳng có đứa trẻ nào vui mừng khi phải chuyển trường vào năm học cuối của đời học sinh.
beomgyu cố gắng chạy chậm hết mức, tiêu tốn nhiều thời gian hết mức cho việc tìm chỗ gửi chiếc xe đạp của mình rồi sau đó mới lề mề vào lớp khi tiếng chuông vang lên.
cho tới khi yeonjun bàn trên mạnh tay vỗ lên đầu beomgyu bốp bốp vài tiếng thì beomgyu mới biết cậu đã ngủ thẳng đến giờ nghỉ trưa rồi.
vẫn như mọi ngày, beomgyu nhanh chóng lấy điện thoại ra để sẵn sàng solo với yeonjun, người bạn duy nhất của cậu ở đây, trong tựa game mà đứa con trai nào cũng say đắm.
điện thoại vẫn trong chế độ không làm phiền từ tối qua, beomgyu thấy một tin nhắn từ dãy số lạ kia.
xin lỗi vì đã làm phiền, thực sự xin lỗi.
tin nhắn được gửi lúc 2 giờ sáng, gần hai tiếng sau cuộc gọi nhầm kia, ừm, vẫn còn chút lương tâm đó.
"ấy, xin lỗi nha beomgyu, hôm nay không chơi được, tao vừa thấy soobin lớp kế bên đi ngang qua đây"
yeonjun biến mất ngay-lập-tức, thật đó, với tốc độ một cái chớp mắt, yeonjun đã biến mất ở góc hành lang rồi.
beomgyu ngồi yên một chỗ lại thấy hơi hơi tủi thân..
thế thì tui tự chơi!
nhưng mà lấy điện thoại ra lại muốn nhắn tin trả lời dãy số lạ kia, không biết lý do vì sao nữa, có lẽ beomgyu tò mò về tình huống của người kia, cũng có lẽ là cậu thật sự muốn được trò chuyện cùng ai đó...
ai cũng được...
không sao, cậu ổn rồi chứ?
không sao thì tốt rồi, tôi ổn.
ồ, may mắn thế, hình như đối phương cũng đang rảnh rỗi nghịch điện thoại thì phải, tin nhắn trả lời đến chỉ sau hai phút làm beomgyu có chút vui vẻ.
ừm, tôi có thể hỏi chuyện gì xảy ra không? nếu cậu thấy bất tiện thì thôi, tôi chỉ tò mò thôi.
beomgyu cảm thấy mình đúng là cô đơn quá hoá điên thật rồi, cậu chẳng hiểu trò chuyện với người lạ này thì có ích lợi gì mà mình lại làm thế kia.
beomgyu đổ lỗi cho việc chuyển trường của mình và thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung khi chuông điện thoại của cậu lại reo lên.
dãy số kia gọi cho mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number | taegyu
Fanfictionmột dãy số lạ gọi đến vào lúc nửa đêm. nghe hay không nghe máy đây? WARNING: lowercase tác giả có lời muốn nói: đừng để mô tả đánh lừa, tôi thề đây là truyện ngọt ngào tình iu gà bông. còn nữa nè, mình không nêu rõ bối cảnh nhưng hãy nghĩ đó là v...