phần ngoài lề nè: tuyết rơi

1.2K 119 22
                                    

cân nhắc trước khi đọc nha =)))) mình nghe nhạc buồn xong có mood quá nên viết vớ vẩn thui, tui warning trước là cảnh chia tay đó!

——

hai giờ mười sáu phút sáng, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ em, và giấc ngủ lại trở nên quá xa xỉ với tôi, một lần nữa.

có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của em, và cũng là tốt nhất, thế nhưng ba năm bên nhau kết thúc chỉ bằng ba từ ngắn ngủi qua dòng tin nhắn khiến tôi nghĩ rằng tôi và em vốn chỉ là hai kẻ xa lạ.

em của những ngày bên tôi chẳng bao giờ tiết kiệm ngôn ngữ đến như thế, em có thể dành cả một buổi tối để tranh luận với tôi vì sao nhiều người lại coi thường những môn học liên quan đến từ ngữ như thế, chẳng phải đó là thứ kiến thức chúng ta dùng hằng ngày hay sao, có khi còn dùng nhiều hơn cả đạo hàm đó.

trước đây tôi từng đọc một quyển sách rất nổi tiếng, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tôi đã quên sạch nội dung.

quyển sách rõ là nhàm chán.

thế nhưng hyuka, người ngỏ lời mượn quyển sách của tôi sau khi nghe tôi than vãn rằng nó thật chẳng có nội dung gì để mà nổi tiếng như thế, lại có thể trích ra được một đoạn văn vô cùng đắt giá trong đó mà tới thời điểm này tôi vẫn còn ấn tượng.

tôi thường không nhìn thấy được những điều quý giá mà tôi sở hữu, để rồi đánh mất nó.

tôi biết rằng tôi lại tiếp tục đánh mất một sự hiện diện quý báu, thứ mà có lẽ tôi sẽ chẳng gặp lại thêm lần nào nữa (vì em nói người như em năm trăm năm mới xuất hiện một lần)

beomgyu nói chia tay với tôi mất rồi.

dạo trước tôi vẫn hay đi vòng quanh khu phố nhỏ tẹo này mỗi khi cần chút không khí, nhưng không phải là vào thời điểm này, khi phần lớn mọi người đều đã say giấc và cái sự tịch mịch ngoài phố cũng y hệt như trong căn phòng rộng mười bước chân của tôi.

nhưng tôi không thể nào ở yên một chỗ được, vì tôi sẽ ngăn không nổi mình gọi cho em.

hỏi em rằng chẳng lẽ một cú điện thoại dài vỏn vẹn vài giây em cũng tiếc với tôi sao?

ồ, tôi quên mất rằng tôi không có cái quyền đó, tôi còn thậm chí không có cái quyền được em tử tế ban cho một lời tuyên bố chính thức về chúng ta.

tôi thấy vô vàn cặp đôi rơi vào tình cảnh này, chẳng mấy ai có thể nhẫn nhịn.

tôi thấy tương lai trước mắt là sự chỉ trích từ những người bạn, người thân của chúng ta.

tôi thấy hình ảnh em tức giận đến đỏ mắt và ném tất cả những thứ em có thể với tới vào người tôi.

nhưng em đã không.

bây giờ tôi lại tin lời em, rằng địa ngục thật sự không chỉ ở địa ngục mới có.

sự khống chế và kiểm soát của em,

những lời nói dối và người tình nhỏ bé không-phải-là-beomgyu của tôi.

em và tôi có sai, chúng ta có đúng, ở một vũ trụ khác.

bốn giờ hai phút sáng, tôi không còn cảm nhận được đôi chân mỏi nhừ và cơn đau đầu như búa bổ, tôi không còn quan tâm đến việc bốn tiếng nữa tôi sẽ phải đi làm như một trách nhiệm của kẻ trưởng thành, bởi vì tuyết rơi rồi.

ngày mười sáu tháng hai, thành phố đã từng là thiên đường của tôi và em đã mười năm không có tuyết rơi, hôm nay lại rợp trời, có lẽ vì em nói chia tay.

kang taehyun, chia tay thôi.

được, xin lỗi em.

wrong number | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ