together

1.4K 183 12
                                    

chuyện tỉnh tò:

người yêu nghệ thuật là người hay nghĩ vẩn vơ.

beomgyu thường mơ về những ngày tháng tương lai, khi danh tiếng và tài năng của mình đã được công nhận, khi beomgyu đã thỏa mãn với từng khung hình của mình trên màn ảnh rộng, cậu sẽ rời khỏi nơi thành phố tấp nập, ẩn mình trên ngọn đồi của riêng cậu.

à, thì là ngọn đồi của taehyun, nhưng em ấy đã tặng beomgyu rồi mà!
________________________________

vào ngày tốt nghiệp của beomgyu, ngày beomgyu rời bỏ ngôi trường chỉ mới gắn bó một năm, rời bỏ cả người quan trọng nhất, taehyun dắt tay beomgyu cùng leo lên đỉnh ngọn đồi sau lưng thành phố.

khi beomgyu mới chuyển đến, cậu đã nghe hàng xóm nói ra nói vào về cái ngọn đồi bí ẩn này rồi, trên đỉnh đồi là một tòa dinh thự, rất tráng lệ nhưng phủ một màu âm u, người ta nói đó là nơi ở của một vị bá tước nổi tiếng khi xưa.

chẳng ai được đến gần ngọn đồi cả, huống hồ gì là leo lên đỉnh.

"taehyun à, bọn mình có đang vi phạm quyền bất khả xâm phạm không thế"

"chúng ta đang đi thăm nhà người quen, không phải đột nhập trái phép"

"taehyun quen biết cả bá tước sao"

"ừm, quen chứ, chủ nhân ngôi nhà này đẹp trai mà lại còn tài giỏi nữa đó"

ngọn đồi không quá cao, nhưng đủ để trông thấy cả thành phố qua một ánh nhìn và đủ để tạm thời rời xa bầu không khí hối hả dưới kia.

beomgyu nhìn thấy đoạn đường cậu và taehyun ngày ngày đi cùng nhau, thấy khoảng sân thể dục rất lớn sau cổng trường, cả quán Poppin' Star giờ đã đông đúc hơn hẳn.

mỗi một nơi đều có hình bóng của nhau.

gió vẫn thổi lớn như vậy, thổi tung mái tóc gọn gàng beomgyu tốn rất nhiều thời gian để chải chuốt, thổi tung áo khoác đồng phục, để lộ tà áo sơ mi mỏng manh làm beomgyu bất giác run lên từng đợt.

nhưng bàn tay thì ấm áp, cõi lòng cũng vậy.

ánh mắt taehyun là nguồn năng lượng vĩnh hằng chỉ mình beomgyu sở hữu.

"beomgyu, em có viết cho anh một bức thư, là thư tình"

...

gửi choi beomgyu,

nếu anh đã nghe lời đồn về vị bá tước và căn nhà kì bí này rồi thì,

xin chào anh, em chính là vị bá tước trong lời đồn.

thật ra thì chẳng có bá tước nào cả, ngọn đồi và dinh thự là tài sản gia truyền của gia đình em, vào năm em tròn 9 tuổi thì ông nội và ba đã đích thân trao cho em báu vật này.

gia đình em còn có một truyền thống bất thành văn liên quan đến ngọn đồi này nữa, bắt đầu từ đời tổ tiên rất xa xưa rồi, những người thừa kế của ngọn đồi phải cầu hôn tình yêu của mình ở nơi đây.

ừm, là vậy đó.

cả ông và ba của em đều quỳ ở nơi này để cầu hôn một nửa của mình. họ nói rằng ngọn đồi này ẩn chứa tình cảm lâu năm của hàng chục con người. những đoạn tình yêu được ngọn đồi chứng kiến sẽ luôn luôn tồn tại.

nhưng mà, em đành phải phá vỡ truyền thống thôi.

em không chờ kịp đến lúc cầu hôn, em muốn chúng ta mãi bên nhau ngay từ lúc bắt đầu.

beomgyu, em lấy bản thân mình và đất trời nơi này ra làm chứng, em vô cùng thích anh.

...

"sau khi cầu hôn, nếu người kia đồng ý, ngọn đồi sẽ lại được trao tặng cho người kia, người ta hay gọi là sính lễ"

"sính lễ đã chờ anh sẵn rồi, anh có nhận hay không đây, beomgyu"
________________________________

beomgyu giật thót mình khi hobak trên tay đột nhiên nhảy vọt ra cửa, taehyun về rồi.

"sao thế, có chuyện gì vui hả"

"anh vừa mới nhớ lại cái lần em tỏ tình anh đó, em sến quá đi"

"biết làm sao được, người yêu của em tâm hồn nghệ sĩ như thế, em tỏ tình bình thường quá lỡ anh từ chối thì sao"

hừ.

phá vỡ hết mọi nguyên tắc nghệ thuật của tui rồi mà còn nói.



——

thế là chặng đường wrong number đã hết òi, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn ủng hộ author dở hơi, hi vọng có thể gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác khi tay viết của mình vững vàng hơn!!!

cảm ơn mọi người rất nhìu đó, động lực của tui <3

wrong number | taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ