Chương 3

267 20 0
                                    

Triệu Vân Lan đè nặng tức giận ra khỏi nhà, bước đi trên đường. Thẩm Nguy chuyện lớn như vậy một mực gạt anh, làm một ván cờ lớn như vậy đem tất cả mọi người lừa xoay quanh. Cậu sớm quyết định chủ ý bỏ lại một mình anh, Thẩm Nguy sao cũng không tin anh thực sự lập tức xuống dưới bồi cậu ? Triệu Vân Lan càng nghĩ càng tức giận không phát tiết được, nhưng tỉnh táo lại anh phát hiện mình không có cách nào với Thẩm Nguy

Còn không phải không nỡ nói một lời nặng với đối phương

Còn không phải ngày ngày tự đem máu tim đút tới bên miệng cậu

Còn không phải mong chờ thương thế của cậu, lo lắng muốn chết

Còn không phải cậu tỉnh lại, kích động thiếu chút nữa khóc lên

Còn không phải yêu cậu tới.... sâu như vậy

Triệu Vân Lan hồi thần lại phát hiện mình đã sắp đi tới cửa sở điều tra đặc biệt. Anh suy nghĩ một chút, nhấc chân đi vào


Thẩm Nguy mắt mở nhìn Triệu Vân Lan không để ý tới cậu gọi, đi thẳng ra khỏi cửa nhà. Theo tiếng đóng cửa cũng không ôn nhu của anh có thể cảm nhận được tức giận cực lực đè nén. Thẩm Nguy trong lúc nhất thời sững người trên giường, xung quanh như rơi vào hầm băng. Hoảng sợ và tuyệt vọng cuộn trào mãnh liệt từ đáy lòng tràn ra, sắc mặt vì phương thức mớm thuốc mà phiếm hồng lại trở nên tái nhợt

Triệu Vân Lan đi rồi

Triệu Vân Lan tức giận rồi

Triệu Vân Lan không để ý tới cậu nữa

Triệu Vân Lan có phải.... không muốn cậu nữa không ?

Thẩm Nguy giãy dụa muốn xuống giường đuổi theo, cậu không thể không có Triệu Vân Lan. Nhưng cậu khẽ động, thân thể thương nặng hôn mê mấy ngày liền đau tới như tan rã, không dùng được một chút khí lực. Thẩm Nguy dựa vào đầu giường thở dốc, cậu biết với tình trạng bây giờ của mình sợ rằng đi tới cửa cũng không thể. Cậu nhìn quần áo trên người, không phải là một bộ trước khi hôn mê, nhất định là Triệu Vân Lan thay cho cậu. Thẩm Nguy kinh ngạc phát hiện vết thương trên người mình đều đã khép lại, một chút dấu vết cũng không giữ lại, ngoại trừ vết thương ở tim còn cẩn thận băng bó. Cậu thử điều động năng lượng trong cơ thể, kết quả một chút cũng không còn. Trong lòng Thẩm Nguy hiểu rõ, vơ vét năng lượng cả người, băng trùy đâm tim thêm tự hủy thân thể đồng quy vu tận với Dạ Tôn, cũng không biết bao giờ có thể khôi phục, hay là, còn có thể khôi phục hay không. Vết thương ở tim co rút từng đợt đau đớn, nhưng những cái này Thẩm Nguy đều không quan tâm. Cậu còn sống, Triệu Vân Lan cũng còn sống, thế giới này khôi phục hòa bình, đây như vậy là đủ rồi. Nếu anh chán ghét mà vứt bỏ cậu, cậu đứng cách từ xa nhìn anh, tuyệt không quấy rầy. Nhưng cậu đã từng có ấm áp cùng ánh sáng, cậu sao có thể cam tâm cứ buông tay như vậy ?


Triệu Vân Lan đi vào sở điều tra đặc biệt liền thấy mọi người đều ở đại sảnh. Vừa thấy anh tiến vào, Sở Thứ Chi liền mở miệng, "Đại nhân thế nào rồi ?" "Tỉnh rồi." Triệu Vân Lan nhìn vào ánh mắt mong chờ của bọn họ nói. "Vậy chúng tôi...." Đại Khánh mắt thấy Triệu Vân Lan áp suất thấp cả người cũng không dám đem lời nói quá đầy đủ, bọn họ cũng đều biết Triệu Vân Lan đang tức giận cho nên không dám xông vào họng súng, lo lắng anh tính tình nổi lên là phát tiết một trận. "Đi, bây giờ đi." Triệu Vân Lan ngồi trên ghế sô pha vung tay lên. Mọi người muốn đi ra ngoài, lại bị anh gọi lại "A, chờ chút." Triệu Vân Lan nhìn đồng hồ, "Đi mua cơm tối cho Thẩm Nguy. Hoành thánh ở góc đường Quang Minh, xoài hai lớp sữa của Tào gia, gà dừa của Tỉnh ký, còn có há cảo thủy tinh của quán Phù Sinh, bánh bao kẹp Tây An của Bạch ký, mì khô nóng của Nhất Long Cư...."

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ