Chương 13

121 5 0
                                    

Trong biệt thự đèn tường bật sáng, gió đêm hơi lạnh thổi tới mùi cỏ cây giữa núi, Triệu Vân Lan nằm trên ghế sô pha nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, hưởng thụ thả lỏng trong chốc lát. Khoét tim ở ngực thường co rút đau một chút, Triệu Vân Lan lần lượt nhịn qua. Đại Khánh xuất hiện bên cửa sổ, thân thẻ đen kịt gần như hòa làm một thể với bóng đêm, chỉ có đôi mắt mèo màu vàng kia lóe sáng. Triệu Vân Lan thấy cậu yên lặng không tiếng động, đột nhiên xuất hiện, trong lòng giật mình, mở miệng là một câu mắng, "Mèo chết, cậu muốn dọa chết chủ nhân của cậu sao ?" Đại Khánh meo một tiếng, nhảy lên ghế sô pha, vùi ở bên cạnh anh. Triệu Vân Lan vươn tay vuốt lông cho cậu, Đại Khánh thoải mái hừ ra tiếng từ trong cổ họng

Cửa phòng tắm mở, Thẩm Nguy mang theo một thân hơi nước đi ra. Áo ngủ được cậu mặc quy củ, cúc không nhiều lắm đều được cài cẩn thận. Ánh đèn màu vàng ấm chiếu vào trên mặt cậu, lông mi ướt nhẹp, đáy mắt và gương mặt bị nước nóng bốc hơi ra màu đỏ nhàn nhạt. Đôi mắt ở dưới ánh sáng mờ tối vẫn thâm thúy sáng bừng. Sắc môi vốn ảm đạm bây giờ không chỉ đỏ tươi còn có chút sưng. Môi mỏng thủy nhận của Thẩm Nguy mở đóng một chút, dường như đang nói cái gì, nhưng Triệu Vân Lan một chữ cũng không nghe lọt. Tràn đầy trong đầu anh đều là ôm hôn vừa rồi dưới bầu trời sao, môi Thẩm Nguy đều là vì anh mới biến thành bộ dạng này. Tay Triệu Vân Lan vuốt mèo không khống chế được lực đạo, khiến Đại Khánh kêu một tiếng, nhảy ra từ dưới tay anh. Triệu Vân Lan lúc này mới hoàn hồn lại, cũng rốt cuộc nghe rõ Thẩm Nguy nói, "Vân Lan, anh sao vậy ? Tôi tắm xong rồi, anh đi đi."

"A, nga nga, được. Tiểu Nguy, tóc em không sấy khô sẽ lạnh. Máy sây ở trong ngăn kéo bên kia." Triệu Vân Lan thấy giọt nước ở đuôi tóc Thẩm Nguy nhỏ trên xương quai xanh lộ ra ngoài áo ngủ, tiếp theo trượt xuống vào trong cổ áo, biến mất không thấy. Mùi thơm ngát trên người cậu mang theo nhiệt độ cơ thể, theo gió đêm kéo tới chỗ Triệu Vân Lan, thân thể trước mắt này tái nhợt lại thổi lửa, Triệu Vân Lan rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Thẩm Nguy nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Không cần." Nói xong, cậu giơ tay lên ngưng tụ một chút năng lượng, trong chớp mắt, tóc liền khô. Triệu Vân Lan thầm nghĩ, hành động này của đại nhân thật đúng lúc. Triệu Vân Lan lấy lại lý trí, cảm thán một câu, "Dị năng thật dùng tốt." Liền vào phòng tắm


Anh tắt vòi hoa sen mới phát hiện mình chỉ tiện tay cầm quần lót mà quên cầm quần áo ngủ. Anh thoáng nhìn áo choàng tắm một bên, trực tiếp phủ thêm định đi phòng ngủ lấy quần áo ngủ. Tắm nước ấm có chút cao, khiến phòng tắm đã dùng qua vốn nóng bừng, càng chưng Triệu Vân Lan bốc ra hơi nóng. Dây buộc bên hông tùy tiện buộc một cái, anh liền không chịu nổi đẩy cửa ra ngoài. Trong phòng khách có một tủ lạnh nhỏ, Triệu Vân Lan mở, vùi đầu vào, rất hài lòng phát hiện bia. Anh cầm ra một lon, động tác lưu loát, thuần thục mở nắp lon, ngửa đầu rót vào trong miệng. Chất lỏng lạnh lẽo rót vào bụng, dập tắt cổ họng khô cạn và trong người oi bức, cũng dập tắt ngọn lửa không thể nói trong lòng

Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha nhìn anh, hầu kết Triệu Vân Lan cuộn lên xuống, hai giọt bia từ khóe miệng chảy ra, lướt qua ria mép và cằm, nhỏ ở trên lồng ngực rộng mở, lóe ánh sáng như hổ phách. Cảnh tượng như vậy kích thích không rõ, Thẩm Nguy thấy có chút khó có thể thở. cậu nhìn bọt nước ngưng ra trên thân lon bia, ý thức được dạ dày Triệu Vân Lan sợ rằng không chịu nổi giày vò như vậy. Vì vậy suy nghĩ và mập mờ vừa rồi đều bị lo lắng thay thế, Thẩm Nguy đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Vân Lan, ôn nhu khuyên bảo, "Vân Lan, bia này quá lạnh. Không tốt cho dạ dày, anh đừng uống." Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy quan tâm anh, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn muốn làm giãy dụa cuối cùng, "Được được, uống một ngụm nữa, một ngụm cuối cùng."

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ