Chương 21

136 7 0
                                    

Bốn người đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh của sở điều tra đặc biệt, Thẩm Nguy còn duy trì tư thế ôm Triệu Vân Lan vừa rồi. Quách Trường Thành và Lâm Tĩnh còn có Chúc Hồng chạy về từ xà tộc, vừa thấy Triệu Vân Lan trong lòng Thẩm Nguy, cả người là máu liền biết, Triệu Vân Lan nhất định là cứng rắn phá vỡ phong ấn, gặp phản phệ. Triệu Vân Lan thanh y tóc dài dần dần hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán, anh lại khôi phục bộ dạng hiện đại. Thẩm Nguy ngậm nước mắt gọi tên anh, "Triệu Vân Lan, Vân Lan, Triệu Vân Lan...." Giọng nói trước đây trầm thấp, bình ổn đều dính vào nức nở

Chúc Hồng quát Lâm Tĩnh, "Cậu mau nghĩ cách chút !" Lâm Tĩnh quay đầu lo lắng nói, "Thầy Thẩm, mau đưa Triệu sở tới phòng thí nghiệm của tôi." Mọi người ba chân bốn cẳng đem Triệu Vân Lan nâng tới trên bàn thí nghiệm, gấp gáp kéo quần áo Triệu Vân Lan muốn xử lý vết thương trên người anh, lại phát hiện chỗ trước kia chảy máu đều vẫn ổn không chút tổn hao. Mọi người đều dừng tay, vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Tĩnh ngẩng đầu từ trong một đống máy móc, "Chỗ chảy máu trước đấy trên người lão Triệu đều thiếu hụt năng lượng rất nghiêm trọng, năng lượng trong cơ thể anh ấy cũng thập phần bất ổn. Cứng rắn dung hợp thần lực như vậy không phải đau chết sao."

Cậu nói câu cuối cùng ra khỏi miệng, sắc mặt vốn tái nhợt của Thẩm Nguy lại trắng một tầng. Chúc Hồng một mắt đao ném tới, Lâm Tĩnh sợ tới rụt cổ một cái, vẫn tiếp tục nói, "Những vết thương kia hẳn là tự lành. Các hạng mục triệu chứng sinh mạng của lão Triệu cũng không có vấn đề gì, thần lực trong người anh ấy không sao." Mọi người nghe xong lời này đều thoáng yên tâm chút. Ánh mắt Thẩm Nguy rơi vào trên ngực lộ ra của Triệu Vân Lan, chỗ đó có một vết thương duy nhất cả người. Một vết dao dài nủa tấc ngang ở ngực, không có tự lành như chỗ khác mà còn đang chảy máu. Sát mép vết thương không gọn gành lắm, nhất định là không chỉ một lần kim loại cắt tạo thành

Những người còn lại cũng đều nhìn thấy vết thương ở ngực Triệu Vân Lan, trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh. Thẩm Nguy run rẩy giơ tay lên ngưng tụ năng lượng chữa trị, cậu thử vài lần, vết thương vẫn không có một chút dấu hiệu khép lại. Những người khác nhìn một màn này cũng biết, đoán chừng là số lần Triệu Lân Lan khoét tim lấy máu quá nhiều, dẫn tới thần lực của Côn Luân cũng không có cách khiến chỗ này khôi phục như ban đầu. Anh lần này cứng rắn phá phong ấn, lại khiến cho năng lượng hỗn loạn, yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn khiến vết thương ở ngực chỉ có thể từ từ tốt lại như con người

"Hóa ra anh cái gì cũng không biết." Chúc Hồng giọng nói nghẹn ngào, hai mắt cô hiện lên ánh nước nhìn chằm chằm Thẩm Nguy. Phần tình cảm của cô đối với Triệu Vân Lan buông xuống từ lâu, nhưng cô cũng không nhẫn tâm Triệu Vân Lan cố gắng như vậy mà Thẩm Nguy không biết chút nào. Dường như là đoán được tiếp theo cô muốn nói cái gì, Sở Thứ Chi nâng chút giọng gọi, "Chúc Hồng !" Thẩm Nguy trầm giọng cắt ngang Sở Thứ Chi, "Để cô ấy nói."

"Thẩm Nguy, anh có nghĩ tới, anh ở trong đại chiến bị thương nặng như vậy, tại sao thân thể tốt nhanh như vậy không ?"

"Xà tộc của chúng tôi căn bản không có thuốc thần kỳ như vậy."

"Triệu Vân Lan có thần lực của Côn Luân, là thân thể chí dương."

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ