Chương 15

95 6 0
                                    

Ánh nắng ấm áp, trong gió nhẹ là mùi cỏ cây thơm ngáy, nước từ trên núi chảy xuống, uống một chén trà là thoải mái, ung dung như vậy. Nhưng sự yên lặng như vậy rất nhanh bị phá vỡ. Một đoàn năng lượng đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm nguy, một lát sau hóa thành một tờ giấy lơ lửng. Thẩm Nguy vươn tay ra cầm tờ giấy, là nhiếp chính quan của địa tinh truyền tin, trên giấy có mấy lời rất ít

Chuyện quan trọng của địa tinh cần thương lượng

Mời tôn sứ đại nhân mau quay về

Nhiếp chính quan kính gửi

Thẩm Nguy nhìn chằm chằm ba hàng chữ này trầm mặc, mi tâm cau lại, thần sắc tối đen. Triệu Vân Lan lại gần nhìn lướt qua giấy trên tay cậu, mở miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ thu dọn đồ đạc quay về Long Thành." Thẩm Nguy quay đầu ngước mắt nhìn về phía anh, lông mi giãn ra lộ ánh mắt chưa tận lực thu liễm, sắc bén lại thâm sâu, như anh sáng lạnh lưu động trên gió của Trảm Hồn đao, lạnh tới Triệu Vân Lan cũng không nhịn được run một cái trong lòng. Bất quá rất nhanh, khí tức quanh người Thẩm Nguy lại biến về Thẩm giáo sư ôn hòa thường ngày, cậu gật đầu đồng ý Triệu Vân Lan sắp xếp. Những người khác cũng không nói nhiều, ăn ý quay về phòng của mình thu dọn hành lý

Triệu Vân Lan trong lòng rõ ràng, Thẩm Nguy ở địa tinh là chí tôn và người đưa quyết định cuối cùng, sự vụ bình thường của địa tinh căn bản không cần làm phiền cậu, tự có địa quân phụ trách. Ban đầu năng lượng của Thẩm Nguy khôi phục, đưa tin cho nhiếp chính quan, lúc đó hồi âm địa tinh đều bình thường, trong thư xin đại nhân yên tâm dưỡng thương, Thẩm Nguy mới yên tâm cùng đi chơi với anh. Bây giờ đột nhiên mời Thẩm Nguy quay về chủ trì đại cục, tất nhiên là xảy ra chuyện quan trọng gì. Á thú tộc và địa tinh liên tiếp truyền tới tin tức gặp chuyện không may, Triệu Vân Lan trong lòng bất an, anh luôn cảm thấy giữa hai chuyện này nhất định có liên hệ


Trên đường quay về, Triệu Vân Lan lái xe rất nhanh, tay lái bị anh cầm xoay quanh. Xe Jeep màu đỏ một lúc ở đỉnh núi mây mù lượn quanh, một lúc ở sườn núi cây cỏ rậm rạp. Đường núi lái nhanh dường như liên tục thay đổi đột nhiên, dọa sợ Quách Trường Thành nắm chặt tay vịn, Thẩm Nguy ngồi ở ghế phụ thực ra bất động như núi. Sau hơn hai tiếng lái ở vùng núi, kiến trúc quen thuộc của Long Thành xuất hiện ở chân trời. Thẩm Nguy nghiêng đầu hỏi, "Vân Lan, anh mệt không ? Có muốn nghỉ ngơi một chút không ?"

"Không cần, tôi không mệt." Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm mặt đường phía trước, dùng cằm chỉ nước để ở một bên, Thẩm Nguy lập tức hiểu ý, mở nắp chai nước cho anh, đưa tới bên tay anh. Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhướn mày, liếc cậu một cái, cũng không giơ tay nhận, Thẩm Nguy sửng sốt hai giây mới phản ứng kịp Triệu Vân Lan đang đánh chủ ý gì. Cậu yên lặng thở dài, thân thể nghiêng về phía trước đem dây an toàn trên vai kéo ra một đoạn, miệng chai tiến tới bên miệng Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan cười như mèo tinh, ở trên tay Thẩm Nguy uống mấy ngụm nước

Thẩm Nguy thấy hầu kết Triệu Vân Lan trượt lên xuống, đầu lưỡi còn lộ ra rất nhanh giữa kẽ răng, liếm môi một cái. Rõ ràng đây chỉ là một động tác nhỏ theo thói quen, Thẩm Nguy vẫn thấy mình có chút xấu hổ, quẫn bách. Cậu như che giấu, dời ánh mắt, lại ở gương chiếu hậu thấy hai người phía sau biểu tình một lời khó nói hết. Để giảm bớt xấu hổ, Thẩm Nguy uống một ngụm nước trên tay. Sau đó nghe Quách Trường Thành ngạc nhiên nói với Sở Thứ Chi, "Sở ca, thầy Thẩm uống nước Triệu sở từng uống." Sở Thứ Chi cắn răng, hung dữ phun ra một câu, "Tôi không mù."

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ