Chương 23

113 4 0
                                    

Mấy ngày nay Triệu Vân Lan dưỡng thương, Thẩm Nguy không phải cần thiết, không ra khỏi cửa, dường như một tấc cũng không rời khỏi bên cạnh Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan mấy ngày đầu tinh thần không tốt, coi như an phận nằm ở trên giường điều dưỡng. Đợi lúc nội thương khôi phục hơn phân nửa và vết thương đóng vảy, anh thập phần không muốn ngoan ngoãn nằm nữa. Triệu Vân Lan tựa ở đầu giường tìm điện thoại, nhìn Thẩm Nguy ngồi ở trên ghế bên giường đọc sách, đột nhiên suy nghĩ nói, "Tiểu Nguy, tôi dạy em dùng điện thoại đi ?" Thẩm Nguy để sách xuống, suy nghĩ đơn giản vài giây, mỉm cười gật đầu

"Tới tới, tiểu Nguy, ngồi chỗ này." Triệu Vân Lan dịch vào bên trong, ý bảo Thẩm Nguy ngồi ở bên giường. Sau khi Thẩm Nguy ngồi vào chỗ của mình, Triệu Vân Lan lại gần từ phía sau, cằm đặt ở vai cậu. Anh đem điện thoại của mình nhét vào trong tay Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, tôi dạy em dùng wechat trước." Thẩm Nguy nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó ấn sáng màn hình, màn hình khóa của điện thoại Triệu Vân Lan là hình của cậu

Thẩm Nguy nhìn gương mặt của mình, kinh ngạc lại có chút xấu hổ, cậu quay đầu nhìn Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan ngậm kẹo mút, cười tới mặt mày cong cong với cậu, nhiệt độ trong mắt nhu thuận lại nóng bừng, Thẩm Nguy lặng lẽ đỏ tai, cậu mất tự nhiên hỏi, "Mật khẩu là bao nhiêu ?" Triệu Vân Lan vươn tay ra ấn từng cái : 0 - 6 - 1 - 3. Thẩm Nguy nghi hoặc hỏi, "Vân Lan, đây không phải là sinh nhật của anh ?" Triệu Vân Lan giọng nói trầm thấp mà lưu luyến, "Là ngày đầu tiên tôi gặp em ở Long đại."

Sau khi mở khóa thành công, màn hình điện thoại là một tấm hình khác của Thẩm Nguy. Thẩm Nguy không quá thuần thục nhấn mở biểu tượng màu xanh kia, phát hiện avatar wechat của Triệu Vân Lan cũng là hình của cậu, ảnh bìa vòng bạn bè của Triệu Vân Lan là ảnh bọn họ chụp chung. Thẩm Nguy rốt vẫn đỏ bừng mặt, Triệu Vân Lan chỉ nhìn cậu cười rất ôn nhu. Rất nhiều lời không cần thực sự nói ra khỏi miệng, thâm tình, tình cảm đều ở trong hành động không tiếng động. Triệu Vân Lan mở ra một khung nói chuyện wechat, kiên nhẫn dạy Thẩm Nguy gửi tin nhắn cho chính anh, sau đó lại dạy cậu những chức năng khác của wechat. Tiếp theo mở ra taobao, weibo, trang web gọi đồ ăn ngoài, dạy cho Thẩm Nguy sử dụng thế nào

Dưới sự chỉ dạy dốc lòng của Triệu sở trưởng, Thẩm giáo sư chuyên tâm nghiên cứu phương pháp sử dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo của khoa học kỹ thuật hiện đại, điện thoại di động, đồng thời thành quả rõ rệt. Đồng thời Thẩm giáo sư phát hiện, các tài khoản xã hội truyền thông cá nhân và các phần mềm của Triệu sở trưởng, đều sử dụng hình của cậu làm avatar và hình nền. Đợi tới khi đại học Long Thành và sở điều tra đặc biệt giao lưu học thuật hữu nghị kết thúc, Thẩm giáo sư vẫn không nhịn được hỏi Triệu sở vấn đề riêng đã lâu, "Vân Lan, vì sao anh muốn dùng hình của tôi làm avatar và hình nền ?" Triệu Vân Lan bê ra nụ cười chuyên nghiệp, "Vì Triệu sở trưởng thích Thẩm giáo sư."

Thẩm Nguy nghĩ tới ở trong phòng làm việc nghe được các giáo viên khác nói chuyện : Không ai có thể từ trong điện thoại của đối tượng cười ra. Nhưng cậu là ngoại lệ này, Thẩm Nguy không chỉ cười, hơn nữa khóe miệng kéo lên thế nào cũng không đè xuống được, cũng sắp muốn bật cười. Thẩm Nguy cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cậu hạnh phúc như bay ở trên đám mây. Triệu Vân Lan kiên trì không ngừng xông vào thế giới của Thẩm Nguy, lưu lại dấu ấn của Thẩm Nguy trong từng góc ở thế giới của mình, anh gióng trống khua chiêng nói cho cả thế giới, Thẩm Nguy là người yêu của anh, anh thiên vị trắng trợn lộ liễu, cho Thẩm Nguy đủ cảm giác an toàn

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ