Chương 25_Hoàn

145 6 0
                                    

Hai người sống an ổn lại hạnh phúc, tất cả đều quay về trên quỹ đạo. Hòa bình ba giới đã thành kết cục đã định, nhưng không có khả năng luôn bình tĩnh, công việc của sở điều tra đặc biệt vẫn tiếp tục, con người Long Thành và hải tinh còn cần bọn họ bảo vệ. Thẩm Nguy quay về đại học Long Thành dạy học, đồng thời bận rộn trùng kiến địa tinh sau đại chiến. Địa tinh sau đại chiến có ánh nắng, tương đương với có nguồn sinh lực. Trật tự và pháp luật mới đang xây dựng, trường học cũng xây dựng. Thông đạo giữa hải tinh và địa tinh đóng lại, địa tinh nhân không bao giờ có thể cũng không đáng tự mình tới hải tinh. Hoàn cảnh, điều kiện bây giờ của địa tinh, cũng đủ để người dân ở đó dùng dị năng của bản thân sáng tạo cuộc sống tốt hơn

Địa chỉ mới của sở điều tra đặc biệt được chọn, từ số 4 đường Quang Minh chuyển tới số 9 đường Đại Học, cách đại học Long Thành gần hơn trước nhiều, là tư tâm của ai không cần nói cũng biết. Thủ tục và sắp xếp chuyển đi khiến Triệu Vân Lan bận rộn một trận, Thẩm Nguy so sánh thực ra thoải mái hơn chút. Nhiệm vụ dạy học ở Long đại không tính là nhiều, cậu đúng lúc có nhiều thời gian quay về địa tinh, chủ trì công việc. Nhiều thời gian Thẩm Nguy tan học xong tới sở điều tra đặc biệt tìm Triệu Vân Lan, hoặc là Thẩm Nguy tan làm về nhà, nấu cơm chờ Triệu Vân Lan. Hai người mặc dù không tới mức hàng đêm sênh ca, nhưng cách vài ba ngày vật lộn trên giường. Ngẫu nhiên hồ đồ quá mức, đồng hồ báo thức buổi sáng đều mất đi hiệu lực, hai người dậy muộn, thiếu chút nữa lỡ giờ làm, giờ học


Chuyện của sở điều tra đặc biệt rốt cuộc làm xong, Triệu Vân Lan thấy thời gian còn sớm, lái xe tới đại học Long Thành đón Thẩm Nguy tan làm. Xe Jeep màu đỏ dừng ở bãi đỗ xe, Triệu Vân Lan nhìn thời khóa biểu của Thẩm Nguy trong điện thoại, quen cửa quen nẻo đi tới phòng học hôm nay. Anh thấy cửa sau khép hờ, thuận lý thành chương chui vào. Thẩm Nguy đang viết bảng, xoay người thấy Triệu Vân Lan xuất hiện phía sau phòng học, giọng nói của cậu vẫn bình ổn, trôi chảy như nước sông đụng phải một khối đá ngầm, không nặng không nhẹ nghẹn một chút

Trên mặt Thẩm Nguy hơi kinh ngạc, cậu cách mấy hàng sinh viên, dùng mắt hỏi anh : Sao anh lại tới đây ? Triệu Vân Lan đón ánh mắt dò xét của cậu, nháy mắt một cái với Thẩm Nguy, sau đó cười như nằm trong hũ mật. Thẩm Nguy bị hành động này của anh làm cho trên mặt hơi nóng, rất nhanh đem ánh mắt nhìn lên giáo án trên bục giảng, lại mất tự nhiên đẩy kính mắt căn bản không chảy xuống, mới tiếp tục nói. Triệu Vân Lan phát hiện những hành động giấu đầu hở đuôi này của cậu, cười trộm trong lòng

Thẩm giáo sư viết bảng đoan chính đẹp đẽ, nhưng Triệu Vân Lan một chút đại cương sinh vật học cũng không nghe vào. Anh ngậm kẹo mút, ánh mắt dao động càn rỡ quan sát cả người Thẩm Nguy. Thẩm Nguy như lần đầu tiên gặp mặt, mặc áo sơ mi trắng, tây trang, áo gile buộc vòng quanh thắt lưng hoàn mỹ, buộc tay áo trên cánh tay và chân thon dài bao vây trong quần tây, lộ đường cong cả người gầy lại không mất cảm giác khỏe khoắn. Cổ áo tuyết trắng buộc châm áo màu vàng, gọng kính nhỏ trên sống mũi cao, môi mỏng hồng nhạt mở mở đóng đóng, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, lộ ra biểu hiện kiên trì và chăm chú của người làm thầy, thực sự gánh được mấy chữ "quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc"

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ