Chương 5

241 14 0
                                    

Thẩm Nguy kinh ngạc cầm điện thoại, nhất thời không thể tin được sự thực đi ngược lại suy đoán của cậu

Triệu Vân Lan về nhà, anh tới gặp cậu

"Tiểu Nguy, mở cửa. Tôi đi quá gấp, chìa khóa quên mang theo." Triệu Vân Lan giải thích. Thẩm Nguy nghe thấy anh còn đang thở dốc, có thể đoán được anh gấp gáp bao nhiêu, dùng sức bao nhiêu chạy ra khỏi sở điều tra đặc biệt, chạy lên tầng

Thẩm Nguy sửng sốt nửa phút, mới như vừa phản ứng kịp, nhấc chăn, nhảy xuống giường chạy đi mở cửa

Cửa mở, Triệu Vân Lan đứng trong hành lang ánh đèn mờ nhạt. Ngũ quan lập thể sâu sắc khiến tia sáng ở trên mặt anh chiếu ra bóng râm, ánh mắt của anh sáng như vậy, sâu trong đôi mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong ánh mắt hỗn tạp lo lắng, mong chờ và thâm tình thẳng tắp đụng vào trong mắt Thẩm Nguy

Ngọn lửa trong mắt Triệu Vân Lan, cũng đốt trong lòng Thẩm Nguy

Triệu Vân Lan đem Thẩm Nguy nhìn từ đầu tới chân. Anh đầu tiên thấy vết nước mắt giàn giụa của Thẩm Nguy, hai mắt phiếm hồng, sau đó là vai hẹp, eo nhỏ dưới áo ngủ, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên chân trần của Thẩm Nguy. Ngón chân mượt mà đáng yêu, mắt cá chân tinh tế, màu da trắng sáng. Quả nhiên mỹ nhân mặc kệ chỗ nào cũng đẹp

Chỗ không đúng duy nhất là, hai chân này đang dẫm lên sàn nhà lạnh cứng, hơn nữa cái gì cũng không đi

Thẩm Nguy phát hiện Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm chân mình, lặng lẽ đỏ mặt. Đây muốn cậu mở miệng giải thích thế nào ? Cậu thực sự quá kích động cho nên ngay cả dép cũng không kịp đi, chạy đi mở cửa sao ? Thẩm Nguy lại nghĩ tới mình khóc gọi điện cho Triệu Vân Lan, sau đó anh vội vàng chạy về từ sở điều tra đặc biệt, mặt càng đỏ. Cậu không dám nhìn vào mắt Triệu Vân Lan, nhưng lại sợ Triệu Vân Lan lần nữa rời đi, cho nên toàn bộ tâm tư đều tập trung trên người đối diện

Triệu Vân Lan nhìn bộ dạng này của cậu liền hiểu tất cả. Anh bước vào trong cửa, Thẩm Nguy cả kinh lui về phía sau một bước, vẫn nghiêng mặt không chịu nhìn anh. Triệu Vân Lan đột nhiên tới gần, anh một tay vòng hông Thẩm Nguy, một tay nâng vai cậu, đem cả người cậu ôm lên một chút, để Thẩm Nguy dẫm trên giày anh. Thẩm Nguy cúi đầu kinh hô một tiếng, hai tay không khống chế được vòng ở cổ Triệu Vân Lan. Hai người vốn cao xấp xỉ, gương mặt Triệu Vân Lan cứ như vậy đúng lúc dán bên cổ cậu. Cánh tay Triệu Vân Lan vòng thật chặt hông Thẩm Nguy, đem cậu dán chặt vào mình

Nhiệt độ trên người Triệu Vân Lan cách vải vóc truyền tới, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trần trụi bên gáy, mùi hương quen thuộc quanh quẩn xung quanh. Thẩm Nguy không biết nên mở miệng thế nào, cậu thực sự quá tham luyến cảm giác này, được Triệu Vân Lan ôm thật chặt, cảm nhận nhiệt độ, nhịp tim trên người anh, khiến Thẩm Nguy an lòng không gì sánh được

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cổ Thẩm Nguy, cảm nhận được thân thể của người trong ngực cứng đờ. Triệu Vân Lan cười rộ lên, anh nói, "Thầy Thẩm, em cứ nhớ tôi như vậy sao ?" Nói xong còn có ý tứ nhấc chân

Thẩm Nguy gương mặt vốn ửng đỏ trong chớp mắt liền đỏ bừng. Triệu Vân Lan ngửa mặt lên, nhìn vào mắt Thẩm Nguy, đem cậu xấu hổ, ngượng ngùng nhìn rõ ràng. Triệu Vân Lan lại cúi đầu cười rộ lên, tiếng cười từ trong lồng ngực mang theo ong ong cùng vang, tiếng không cao không lớn, lại cực kỳ có sức cuốn hút. Thẩm Nguy nghe thấy, choáng váng một trận, dường như mình cũng bắt đầu vang theo

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ