Chương 11

139 7 0
                                    

Triệu Vân Lan bị nhét ớt xanh trong quá trình Thẩm Nguy nấu cơm vẫn dựa ở khung cửa phòng bếp cùng cậu, không nói chuyện nhiều cũng không tiến lên trước quấy rầy. Ánh nắng chiều nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời lại dần dần ảm đạm, đèn đường sáng lên, Thẩm Nguy đem bữa tối bưng lên bàn ăn. Cậu lại quay người vào phòng bếp múc một bát cháo nhỏ. Thẩm Nguy bưng một bát cháo nóng vàng óng, Triệu Vân Lan tiến lên trước đón, bưng tới trên bàn cơm. Thẩm nguy bưng một bát khác đi tới phía sau. Triệu Vân Lan hỏi cậu, "Tiểu Nguy, còn có cái gì muốn lấy không ?" Thẩm Nguy nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, mỉm cười nói, "Không có nữa. Vân Lan, ngồi xuống ăn cơm đi." Lời còn chưa dứt đã bị người kéo thắt lưng ôm vào trong lòng

Triệu Vân Lan hai cánh tay vòng ở hông Thẩm Nguy, cằm đặt ở vai Thẩm Nguy. Thẩm Nguy đụng vào cái ôm ấm áp, sửng sốt một giây lập tức thấp giọng sợ hãi kêu, "Anh làm gì vậy !" Tay Triệu Vân Lan ở trên lưng cậu du tẩu không an phận, hô hấp nóng hổi phả ở bên tai Thẩm Nguy, "Giúp em cởi tạp dề, bảo bối." Lúc nói chuyện, ria mép của Triệu Vân Lan lướt qua vành tai Thẩm Nguy, tai như bọc ngọc lập tức đỏ như sắp nhỏ máu. Triệu Vân Lan lại nghiêng đầu hôn lên tai Thẩm Nguy một cái, sau đó phát hiện toàn thân người trong lòng cứng lên trong chớp mắt, bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi trong lòng anh

"Anh, anh buông ra." Thẩm nguy co lại cánh tay đẩy vai và lồng ngực Triệu Vân Lan, cậu xấu hổ tới sắp không nhấc đầu lên được, có chút hoảng loạn, động tác đã sớm mất sức lực, vẫn bị Triệu Vân Lan vòng thắt lưng vững vàng. Triệu Vân Lan chia ra một tay nhấc cằm Thẩm Nguy, liền thấy Thẩm Nguy xấu hổ nhìn chằm chằm anh, đuôi mắt xinh đẹp kia đều nhiễm đỏ vài phần. Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy không phải phản cảm anh đụng vào và thân cận, chỉ là xấu hổ mà thôi. Bộ dạng này của cậu trúc trắc đáng thương, Triệu Vân Lan nhìn, lửa trong lòng khó nhịn. Anh bỗng nhiên không muốn ăn thịt trên bàn, anh muốn ăn người nấu cơm

Nhưng bận tâm tới thân thể của hai người và tiến độ tình cảm, Triệu Vân Lan cũng chỉ có thể nghĩ. Anh chỉ lại gần khẽ mổ một cái trên môi Thẩm Nguy, sau đó thay mỹ nhân còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, cởi dây buộc sau thắt lưng của tạp dề, cũng lấy xuống từ trên người cậu. Mãi tới khi tạp dề trên người được cởi ra, Thẩm Nguy mới hồi thần lại, Triệu Vân Lan đột nhiên tập kích khiến cậu vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Đối mặt với người yêu của mình, sao có thể không muốn, không khát vọng thân cận, đụng vào. Thẩm Nguy ngoại trừ da mặt mỏng, cũng thực sự không biết người yêu thân mật, chung đụng nên làm thế nào, trong thời gian một vạn năm không ai dạy cậu yêu thế nào

Trong mắt mọi người, Trảm Hồn sứ tuy công chính nghiêm minh, nhưng cũng là người cao ngạo, hung ác, lạnh lùng, không ai dám lại gần. Bọn họ kính cậu, tôn cậu, đồng thời cũng sợ cậu, ngại cậu. Triệu Vân Lan giả vờ Côn Luân vạn năm trước là người duy nhất bằng lòng ngồi xuống với cậu và thành thật nói mấy câu với nhau, là trải nghiệm được yêu thật lòng gần như duy nhất của Thẩm Nguy. Cho nên một tờ giấy gói kẹo này, cậu treo ở ngực, cất giấu năm tháng kéo dài, hoang vu

"Cậu xem thế gian này núi biển nối liền, núi cao sừng sững kéo dài không dứt, nhưng gánh nặng cuộc sống phía trước, mãi mãi không ngừng. Không bằng cậu tên là, Thẩm Nguy."

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ