Chương 12

128 4 0
                                    

Sơn trang nghỉ phép xây dựng thập phần tinh xảo, là chỗ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt. Lúc xe tới cửa có nhân viên phục vụ dẫn đường, Hải Tinh giám sắp xếp cho bọn họ là biệt thự riêng biệt nhỏ, một lớn tòa một nhỏ tòa cùng chung một sân. Xe dừng xong, Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy còn đang vùi đầu đỏ mặt xuống xe. Người trên một chiếc xe khác nhìn sắc mặt Thẩm Nguy đỏ mất tự nhiên, đều lộ ra biểu tình lo lắng thân thể không thoải mái. Lúc Sở Thứ Chi đi tới thấp giọng giải thích một phen với bọn họ, biểu tình bọn họ nhìn Triệu Vân Lan biến thành kết hợp của lão Sở và tiểu Quách : Cầm thú kèm lưu manh

Triệu Vân Lan cả người là miệng cũng không giải thích được, dù sao hình tượng của anh ở trong lòng đám người này đã là lãnh đạo hỗn đản, cũng không có gì để vãn hồi. Anh chỉ đơn giản nói một câu, "Chuyện không phải như các cậu nghĩ !" Liền lấy lòng tiếp nhận hành lý Thẩm nguy cầm ra từ sau cốp, sau đó kéo Thẩm Nguy theo nhân viên phục vụ đi vào tòa biệt thự nhỏ, bộ dạng so với phục vụ cũng ân cần hơn. Thẩm Nguy toàn bộ hành trình nhìn dưới mặt đất, một ánh mắt cũng không chịu chia cho Triệu Vân Lan. Những người khác sở điều tra đặc biệt thấy như vậy, liều mạng nhịn xuống không cười, cũng theo nhân viên phục vụ đi vào một tòa biệt thự lớn khác, đi vào phòng của mình

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan vào cửa, Triệu Vân Lan đem đồ trong tay cất xong, bắt đầu dỗ người, "Tiểu Nguy, Nguy Nguy, tức giận rồi sao ? Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi, ừ ?" Tay Thẩm Nguy vô thức nhéo bên quần, cậu cúi đầu thấp giọng nói, "Tôi không tức giận. Vân Lan, thái độ vừa rồi của tôi không tốt, xin lỗi." Cậu cảm thấy Triệu Vân Lan buông xuống tư thái, buông xuống mặt mũi dỗ mình thực sự ủy khuất cho anh, bộ dạng này của mình sao đáng để Triệu Vân Lan làm như vậy. Triệu Vân Lan lập tức biết cậu suy nghĩ cái gì, trong nhất thời trong lòng bủn rủn tới hỗn loạn, giọng nói của anh bỗng nhiên nghiêm túc, "Thẩm Nguy, nhìn tối." Thẩm Nguy nghe thấy Triệu Vân Lan gọi cả họ cả tên cậu có chút hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía trong mắt anh lại đều là ôn nhu và đau lòng

"Thẩm Nguy, ngoại trừ sau đại chiến, tôi chưa từng thực sự tức giận với em."

"Cho nên đối với tôi, em mãi mãi cũng không cần phải nói xin lỗi."

Tim Thẩm Nguy đập lệch, cảm động khó có thể diễn tả xông lên đầu

Đây là cảm giác được trân trọng, được đối xử ôn nhu sao ?

"Người phải nói xin lỗi là tôi. Là tôi một vạn năm trước không từ mà biệt, là tôi để em gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, là tôi để em lần lượt rơi vào nguy hiểm còn bị thương, là tôi làm việc thiếu suy xét khiến em cùng tôi cộng hưởng sinh mạng, vẫn là tôi để em đội mưa to quỳ cho thần y chó má gì kia, là tôi để em...."

Lời Triệu Vân Lan bị ngón tay Thẩm Nguy đặt trên môi anh cắt ngang

"Đừng nói nữa, Vân Lan, đừng nói nữa." Giọng nói Thẩm Nguy nghẹn ngào, nước mắt như hạt châu lướt qua trên mặt cậu

Thẩm nguy ôm cổ Triệu Vân Lan hôn lên môi anh

"Tôi bằng lòng, tôi bằng lòng." Cậu hôn Triệu Vân Lan, lẩm bẩm nói

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ