Chương 7

175 7 0
                                    

Triệu Vân Lan mở miệng tiếp nhận thịt Thẩm Nguy gắp cho anh, Thẩm Nguy sửng sốt một chút. Cậu chỉ là muốn để Triệu Vân Lan nhìn một chút sau đó để lại trong bát anh, mà không phải muốn đút anh ăn. Thẩm Nguy cầm đũa trong tay, dùng cũng không được, không dùng cũng không được. Cậu có chút xấu hổ ngước mắt trừng Triệu Vân Lan, thấy người kia nhướn mi cười tới chỗ cậu, không khỏi đỏ tai. Người sở điều tra đặc biệt ở đây, Thẩm Nguy không tiện phát tác, cậu không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng lấp thêm mấy miếng đồ ăn dùng lực nhai. Triệu Vân Lan nhìn cậu hơi phồng quai hàm, chỉ cảm thấy đáng yêu tới cực điểm. Tim đau đớn vẫn đàn tràn ra, muốn anh không chỉ khẩu vị hoàn toàn không có, càng khó có thể duy trì hình tượng bình tĩnh ngồi trước bàn ăn. Mỗi một lời nói, hành động của Thẩm Nguy lại như có ma lực khiến khổ sở này không khó có thể chịu đựng như vậy. Để vết thương của Thẩm Nguy có thể sớm ngày khôi phục, Triệu Vân Lan mỗi ngày khoét tim cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ quan trọng nhất là không để Thẩm Nguy phát hiện ra khác thường của anh

Triệu Vân Lan bưng bát cơm gắp đồ ăn cho mình, sau đó nhịn choáng váng mất máu đem đồ ăn đưa tới trong miệng, động tác nhai nuốt dẫn tới vết thương ở ngực càng đau đớn, càng khiến Triệu Vân Lan không có khẩu vị, khó có thể nuốt xuống. Nhưng anh không thể lộ ra sơ hở, Thẩm Nguy ngồi ở bên cạnh anh. Triệu Vân Lan chật vật nuốt xuống một miếng đồ ăn, dạ dày khó chịu như anh nuốt xuống là một cục đá. Triệu Vân Lan chật vật nhịn xuống, tay cầm đũa đều dùng sức tới khớp xương trở nên trắng. May mà lực chú ý của Thẩm Nguy bị Đại Khánh không ngừng cọ cánh tay cậu, ngậm tay áo cậu để cậu gắp đồ ăn cho, thu hút, Triệu Vân Lan đặc biệt không bị cậu phát hiện


Ăn cơm xong, người sở điều tra đặc biệt thu dọn xong cho bọn họ tất cả, mới rời đi. Triệu Vân Lan tiễn bọn họ tới cửa, Chúc Hồng đem một chai bí thuốc của xà tộc kín đáo đưa cho Triệu Vân Lan. Sở Thứ Chi nghiêng người chặn động tác của bọn họ, khóe mắt lướt tới Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha. Triệu Vân Lan tiếp nhận thuốc liền lập tức mở uống một hơi cạn sạch, không dám có chút dừng lại. Bọn họ như một đám người không mang theo rác thải sinh hoạt ở trước cửa nhà tạm biệt mấy phút. Triệu Vân Lan đem chai thuốc nhét vào túi rác trong tay Lâm Tĩnh, anh chào một tiếng liền quay đầu đi vào phòng vệ sinh

Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Triệu Vân Lan như bị rút xương, dựa ở trên cửa, cắn răng thở dốc. Tác dụng của bí thuốc của xà tộc tuy tốt nhưng tác dụng mãnh liệt, nước thuốc hơi đắng hơi hắc lướt qua cổ họng và thực quản như có lửa đốt, hơi nóng cuồn cuộn từ trong bụng truyền tới cả người, Triệu Vân Lan che ngực chịu qua trận giày vò này. Cảm giác bị bỏng tới nhanh, đi cũng nhanh, Triệu Vân Lan cảm thấy quanh người đều bị thuốc này làm cho ấm áp vài phần, đau đớn ở ngực cũng dần dẹp loạn. Anh nhìn gương mặt mình trong gương, dường như gầy chút, sắc mặt lại thực ra bình thường, chỉ là uể oải trong mắt thế nào cũng không che giấu được, khiến anh có một chút tiều tụy. Triệu Vân Lan rửa mặt, luyện tập tươi cười với gương, sau đó ra khỏi phòng vệ sinh


Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha, Đại Khánh cuộn người ở đầu gối cậu. Thẩm Nguy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguy, sau đó xách lên gáy mèo mun đem cậu xách lên, trong miệng nói, "Mèo chết, đi xuống, đi xuống, đừng đè nặng thầy Thẩm của cậu, cậu cũng không xem trọng lượng của cậu." Đại Khánh meo một tiếng, giãy dụa khỏi trong tay Triệu Vân Lan, cậu rơi trên mặt đất, ngẩng đầu liếc Triệu Vân Lan. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói : Lão Triệu, anh chính là ghen tỵ. Còn có thể ghen tỵ cái gì ? Đơn giản là Đại Khánh mới có thể ở trong lòng Thẩm Nguy mà Triệu Vân Lan không thể. Mắt thấy Triệu Vân Lan vuốt ria mép, trừng mắt muốn phát hỏa, Đại Khánh nhanh như chớp chạy ra ngoài từ cửa sổ. Thẩm Nguy mắt thấy toàn bộ quá trình, không khỏi cười ra tiếng, trong trẻo lại nhu hòa, Triệu Vân Lan nghe, tim đều đập lệch. Khóe miệng Thẩm Nguy kéo lên một độ cong nhàn nhạt, đôi mắt to đẹp kia chớp nhìn anh, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập không đều. Thẩm Nguy ngáp một cái, khóe mắt có chút ẩm ướt trong suốt, cậu ngượng ngùng nói, "Vân Lan, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ một lúc." Triệu Vân Lan biết cậu là vì thương nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi, vì vậy đáp tiếng liền đỡ cậu đi tới bên giường

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ