Chương 16

100 3 0
                                    

Ánh đèn vàng ấm từ đỉnh đầu Triệu Vân Lan chiếu xuống, phía sau anh là bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ. Ánh sáng lúc tối lúc sáng ở trên gương mặt lập thể thâm thúy của anh, lộ ra xương mày sắc bén, chiếu ra một bóng râm ở hốc mắt, trong đôi mắt kia như đang đốt lên ngọn lửa ấm áp, nhiệt độ thoải mái mà không nóng người mang theo cổ vũ, ôn nhu nhìn chăm chú vào Thẩm Nguy. Thẩm Nguy nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Vân Lan, cậu biết trước đây mình từng lần một lừa gạt khiến cậu ở chỗ Triệu Vân Lan thất hứa quá nhiều. Thẩm Nguy cảm giác nếu đã đồng ý không lừa Triệu Vân Lan bất cứ chuyện gì, tranh chấp giữa địa tinh và á thú tộc cũng không liên quan với hải tinh nhân, nói với anh cũng sẽ không uy hiếp tới sự an toàn của anh. Vì vậy cậu đón ánh mắt của Triệu Vân Lan, khẽ gật đầu một cái

Thẩm Nguy đem tất cả đầu đuôi mọi chuyện bây giờ ở địa tinh nói cho Triệu Vân Lan nghe, Triệu Vân Lan nghiêm túc nghe, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Sau khi Thẩm Nguy nói xong, Triệu Vân Lan nhíu mày suy nghĩ, hai người nhất thời không nói chuyện. Trầm mặc một lúc, Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên đối diện với Thẩm Nguy, anh mở miệng nói ra suy đoán của mình, "Nội bộ nha tộc chỉ sợ là xảy ra đại loạn gì, mấy địa tinh nhân đoán chừng là bán mạng cho người, cũng không biết nha tộc cho bọn họ chỗ tốt gì."

Thẩm Nguy gật đầu biểu thị đồng tình, "Còn có một khả năng, trước đại chiến, Dạ Tôn và nha tộc có cấu kết, mấy địa tinh nhân này là thế lực còn sót lại của Dạ Tôn, vốn có liên lạc với nha tộc. Lần này phản bội tộc nhân mình, mục đích là gì ?" Triệu Vân Lan lắc đầu biểu thị mình không nghĩ ra được, còn nói, "Bây giờ tin tức và đầu mối chúng ta biết quá ít, tôi đã để Lâm Tĩnh dùng máy truyền tin liên lạc với Chúc Hồng, xà tộc và nha tộc đều là á thú tộc, cô ấy có thể thám thính được một chút." Thẩm Nguy gật đầu, "Như vậy cũng được."

"Một ngày này thực sự mệt." Triệu Vân Lan khóe miệng nhếch lên nụ cười bất cần đời không kiềm chế được, lúm đầu tiền hơi nghiêng trên gương mặt hõm ra gần phân nửa. Anh ngáp một cái, "Muộn thế này rồi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói đi." Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, từ ban đầu gặp gỡ tới gặp lại, cậu vẫn luôn biết, Triệu Vân Lan dưới bên ngoài nói cười đùa giỡn ẩn giấu ý thức trách nhiệm cực mạnh và lòng thương hại muôn dân. Người cậu yêu và cậu giống nhau, sẽ không ngồi yên không quan tâm tới người vô tội bị hại, sẽ không dung túng, mặc kệ thế lực ác xảy ra. Bọn họ sóng vai trai đổi dũng khí và ý chí, cùng đi bảo vệ hòa bình và chính nghĩa của ba giới

"Vân Lan, anh đi nghỉ trước đi. Tôi thu dọn một chút." Thẩm Nguy đứng dậy muốn thu dọn bát đũa. Triệu Vân Lan lập tức ngăn cản động tác của cậu, "Tôi tới, tôi tới, nào có đạo lý để người nấu cơm rửa bát, tiểu Nguy, em cũng mệt mỏi một ngày rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ." Vừa nói còn vừa đẩy anh tới phòng tắm. Thẩm Nguy bị ép đi tới phòng tắm, nhà không tới vài bước đã tới cửa, Triệu Vân Lan đem cậu nhét vào. "Anh có...." Thẩm Nguy quay đầu lại còn muốn nói cái gì, Triệu Vân Lan cắt ngang lời cậu nói, "Tôi về nhà liền tắm rồi." Tiếp theo cười rất tà khí, "Bảo bối, mau chút, tôi ở trên giường chờ em."

Thẩm giáo sư chính trực, ngây thơ bị câu này của Triệu Vân Lan làm cho xấu hổ tới nghẹn lời không trả lời được, rất nhanh xoay người vào phòng tắm, còn đóng cửa rầm một tiếng, động tác thấy thế nào cũng có ý tứ chạy trối chết. Triệu sở trưởng đùa giỡn mỹ nhân, vui vẻ vừa rửa bát vừa lẩm bẩm hát

[Lan Nguy] [Trấn Hồn đồng nhân] Tham sống sợ chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ