luật số 1: tránh xa mấy đứa trẻ trâu

1.3K 93 30
                                    

đường xá ở thành phố thật khác xa với vùng làng quê hẻo lánh, chen chúc trên con xe kéo chật hẹp trở hàng tấn rơm rạ, park jongseong cố gắng nép mình về một phía cạnh bác chủ xe, anh không muốn cơ thể mệt mỏi này phải chịu thêm sức nặng của đống rơm rạ sau lưng anh

lọc cộc vài tiếng dài cuối cùng cũng vào được trong trung tâm của vùng đất xa xôi này. jongseong là đầu bếp kiêm nhiếp ảnh gia không chuyên, tuy anh mới vào nghề nhưng anh được người chú kiêm luôn người thầy ngỏ ý đưa anh về nơi ông ấy được sinh ra để bắt đầu hành trình nấu nướng mới cũng như tập luyện trở thành một nhiếp ảnh gia tốt

cái mùa hạ oi ức nóng bỏng này như muốn thiêu rụi cả cơ thể anh, từng giọt mồ hồi không ngừng túa ra như tắm và thấm hết vào quần áo của anh

"lão già kia đúng thật là lừa mà"

"bảo ra đón xong cuối cùng lặn mất tăm để mình phải khổ sở với đống máy móc ở đây"

càng nghĩ càng tức, gương mặt vui đùa của thầy mình cứ hiện lên trong tâm trí khiến jongseong chỉ muốn một mạch thật nhanh bay thẳng vào nhà lão và đánh cho lão một trận nhưng tay anh vẫn không ngừng vân vê bộ dao nấu ăn trân quý

"jongseong à trời nắng quá mà xe thầy mới hỏng thôi thì tự bắt xe vào làng nha em"

"ở trong phòng điều hòa thật mát làm sao, em không nỡ để người thầy tuổi cao sức yếu này đi dưới trời nắng đâu nhỉ?"

con đường tràn ngập sỏi đá bùn lầy đi được hai bước thì xa vào ổ gà một bước, jongseong vẫn không ngừng chảy mồ hôi cùng với tay chân bận bịu cố gắng giữ chặt đống balo máy móc cùng quần áo để không phải rơi khỏi xe, nhất là bộ dao nấu ăn tuyệt đỉnh của anh nữa, nếu nó mà rơi hay bị xước nhẹ thôi anh sẽ khóc mất

khỏi cần nói cũng biết tình cảnh này trông hài hước đến mức nào. chiếc radio của bác chủ xe không ngừng phát lên những bài nhạc cổ xưa từ rất lâu mà cha mẹ anh hay lắng nghe, giai điệu não nề kết hợp với trời nắng oi bức ngập đầu khiến bầu không khí càng ngột ngạt hơn

"shhh...đáng lẽ không nên về đây thì giờ này đã đi biển với hội heeseung rồi...haizzz"

chắc mẩm trong đầu, có lẽ giờ này hội heeseung đang nô đùa ở một hòn đảo nào đó rồi, park jongseong tự thấy mình đúng là ngu mà, thay vì chọn một chuyến đi du lịch mùa hè ở một hòn đảo xinh đẹp với đồ ăn thức uống ngon lành cùng khung cảnh tuyệt sắc thì hiện tại anh lại đang ê ẩm trên chiếc xe trở rơm rạ dưới cái nắng hơn bốn mươi độ, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười chọc phá của hội heeseung, jongseong càng thêm sầu

"ting ting"

chuông điện thoại réo lên vài tiếng rồi im hẳn, jongseong khỏi nhìn cũng biết là lũ kia lại gửi một đống ảnh đi chơi

anh biết ngay mà, vừa mở ra là thấy thằng nhóc sunoo gửi hơn chục bức ảnh chụp cả hội đang tận hưởng gió biển sảng khoái thế nào, đã thế chúng nó còn ngứa đòn bồi thêm vài câu

"ái chà vị đại gia nào đó không có mặt ở đây thật đáng tiếc làm sao~", sunoo nhắn tin

"thôi thì người từng trải có lựa chọn khác biệt mà sunoo huyng, haha chúc vị đại gia họ park sớm kiếm được cô vợ nông thôn nhé~", riki thả một tấm ảnh thằng nhóc đó đang lướt sóng do lee heeseung chụp

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ