Chap 3.

1.5K 165 97
                                    

______________
"Động lòng rồi sao"

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Min Yoongi khiến hắn phải suy nghĩ về cậu với một con mắt khác, thở hắt một hơi rồi cố loại bỏ những suy nghĩ đó trong đầu liền chú tâm lại vào đống công việc đang chất thành núi trên bàn.

_____________
Khẽ cựa mình trên chiếc giường êm ái, cơn đau từ thân dưới đánh thẳng vào đại não cậu. Theo bản năng xoa nhẹ phần hông nhằm giảm cơn đau rồi sau đó mới nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.

Tông chủ đạo của căn phòng là màu đen xám, thiết kế hài hòa nhưng không quá cầu kỳ, đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế. Từ đây nhìn xuống qua lớp kính sau lưng có thể thấy bao quát thành phố Seoul tấp nập trước khung giờ vàng. Ở giữa căn phòng đặt chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm, trong phòng còn có tủ đồ và phòng tắm, theo như suy đoán của cậu có lẽ đây là một phòng nghỉ ngơi của công ty lớn nào đó.

Nhìn lại trên người mặc một bộ đồ thoải mái, cơ thể được tắm rửa sạch sẽ, môi đẹp nhếch lên một tí thầm nghĩ : "Coi như hắn còn có tâm."

Lết người xuống giường tiến vào phòng tắm sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Phía bên Min Yoongi đang bàn chuyện làm ăn thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Mày rậm nheo lại nhìn vào nơi vừa phát ra âm thanh, một chiếc đầu đen ló ra sau cánh cửa gỗ, Hoseok khi vừa thấy trước mặt là hai người đàn ông đang bàn chuyện gì đó thì cậu ngại ngùng cúi người xin lỗi, định đóng cửa lại thì nghe thấy một âm thanh trầm vang lên khiến cậu sững người.

"Lại đây". Hắn không nhanh không chậm cất giọng gọi cậu.

Jung Hoseok bất giác giật mình khi nghe có người gọi mà quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Min Yoongi vẫn giữ một sắc mặt lạnh nhìn cậu, tuy đã hơi thả lỏng cơ mặt hơn lúc nãy khi biết người đó là Hoseok của hắn nhưng nhìn vào ánh mắt đó của Min Yoongi, cậu vẫn có đôi phần mang cảm giác lành lạnh.

Tựa lưng ra sau ghế tay còn lại thì vỗ qua chỗ ngồi bên cạnh mình cũng thể hiện bản thân hắn không muốn nhắc lại lời nói lần hai.

"À ..Ừ". Hoseok ngại ngùng đáp lại.

Cúi gầm mặt tiến lại phía hắn, ngồi yên vị kế bên cạnh Min Yoongi, thấy cậu nghe lời thì khẽ mỉm cười hài lòng rồi vội thu lại nụ cười đó.

Kim Taehyung ngồi đối diện khi thấy bạn mình hành xử như vậy cũng khá bất ngờ, trước giờ Min Yoongi rất ghét những người làm phiền hắn khi hắn đang bàn công việc riêng, cả anh là bạn với hắn lâu năm rồi còn bị hắn lườm liếc không thương tiếc, nhìn lại người ngồi kế bên Min không những không bị gì mà còn được kêu thẳng vào.

Liệu đó có phải là trường hợp để áp dụng vào hai từ ngoại lệ mà trước giờ thiên hạ hay nói.

Thấy cậu ngồi xuống thì anh cũng lịch sự bắt tay xã giao chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung. Hân hạnh được gặp."

Cậu lịch sự bắt tay lại khẽ mỉm cười.

"Jung Hoseok, hân hạnh".

Min Yoongi sắc mặt nãy giờ vẫn không đổi nhìn hai người bắt tay chào hỏi. Khẽ liếc mắt về hướng thằng bạn mình, Taehyung cảm nhận được cái nhìn lạnh đang nhắm thẳng về phía mình thì không tí tiếc nuối bỏ tay cậu ra, bất mãn nhìn thẳng hắn kể lể.

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ