Chap 7.

1.1K 115 43
                                    

Chap 7:
____________
Đã hơn hai tháng kể từ khi Jung Hoseok ở Min Gia với hắn.

Tình cảm của cậu thì vẫn mơ hồ đi lên chưa thấy dấu hiệu dừng. Mà kể cũng lạ, dù gì đêm đó xảy ra có thể cả hai chọn one night stand rồi sau đó dừng nhưng giờ Hoseok nhìn vào mà nói hai người chả khác nào F.W.B cả.

Nhưng cũng không đúng lắm, ở bên hắn hai tháng cũng đủ nhận biết bản thân Hoseok đã nảy sinh tình cảm với Min Yoongi từ lúc nào. Chẳng phải là do cái cách hắn cưng chiều cậu, luôn mang đến cảm giác ấm áp, an toàn khi cậu cần. Từ khi nào không thấy bóng dáng người đàn ông kia là tâm trí Jung Hoseok trống rỗng muôn phần.

Cứ sáng Min Yoongi đi làm là tối cậu ngồi sopha chờ hắn về, chỉ mong thấy dáng người kia bước vào ôm lấy cậu cưng chiều. Nhìn vào có khác nào bé chồng nhỏ đợi anh chồng lớn về dùng cơm không.

Jung Hoseok ngoan hiền lại còn dễ bảo, mấy chị trong nhà cũng rất cưng cậu nha. Ai nhìn vào mà nói đêm hôm đó ở bar với người ở nhà hắn bây giờ là một thì chắc chắn sẽ không tin được.

____________
Ánh đèn pha sáng với tiếng động cơ quen thuộc tiến vào cổng nhà. Jung Hoseok nhìn vào đồng hồ trên tay kế bên có đeo chiếc lắc bạc nhỏ được chạm khắc tinh tế mà hắn tặng cậu vào lúc trước ngay dịp sinh nhật Seok.

Cũng đã hơn tám giờ tối, hôm nay hắn về có đôi phần trễ hơn mọi ngày, chắc do công việc.

"Yoonginie anh về rồi sao."

Cậu chạy ra mở cửa thì bất giác giật mình, không có cái ôm nào mà chỉ có hình ảnh Min Yoongi cả thân người đầy máu, kế bên Kim NamJoon đang cố gắn đỡ hắn vào nhà.

"Nhanh, đi lấy thau nước ấm với hộp y tế lên phòng cho anh Hoseok."

Kim NamJoon thấy cậu đứng đó liền thúc giục lấy đồ giúp mình. Jung Hoseok định hình lại thì liền đỡ phụ Kim NamJoon đưa hắn lên phòng sau đó mới chạy đi lấy đồ gã dặn.

____________
"Min Yoongi nếu cứ tiếp tục như vậy người thiệt là mày đó, làm ơn đi chúng..."

"Sao hai người không tới bệnh viện."

Jung Hoseok bưng chậu nước và hộp y tế vào, Kim NamJoon đang nói chuyện với hắn nghe tiếng cậu thì lập tức dừng lại.

"Trước giờ nó không thích bệnh viện, không sao cứ để anh làm." Trước kia NamJoon cũng từng học y cộng với việc trong bang luôn xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến thương tích nên đối với gã xử lý những vết thương này không đáng lo gì.

Cậu thấy hắn ngồi dựa lưng trên giường, chiếc áo sơ mi trắng đã bị các vết thương loang máu đầy chỉ chừa vài chỗ trên áo chưa dính vệt máu. Khóe mắt bất chợt cay cay.

"Hoseokie tôi muốn ăn gì đó, em nấu cho tôi được chứ?"

Thấy cậu sắp khóc tới nơi liền nhẹ giọng đuổi khéo cậu ra ngoài không thôi tí nữa hắn không cam lòng mà phóng tới ôm cậu dỗ dành mất. Trách bản thân sao dính vào cảnh này, trước kia thì không sao nhưng giờ hắn có người thương rồi, còn ở ngay trước mắt, nếu để Hoseok nhìn thấy cảnh này thật sự không tốt.

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ