Phiên Ngoại 3

446 41 27
                                    

Hoseokie đừng ra ngoài nữa cẩn thận té."

"Con không sao ạ."

Cậu trai với chiếc bụng to qua tháng thứ chín, chỉ còn vài ngày nữa là bảo bảo nhỏ trong bụng sẽ ra đời rồi. Cả nhà đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ nôi nằm, bỉm, sữa, đồ tất tần tật đã chuẩn bị đủ không thiếu bất cứ thứ gì. Đến công việc ở tập đoàn đang có gặp vấn đề tuy không lớn nhưng cũng đã bị Min Yoongi đẩy qua cho gã, người anh trai xấu số của gia đình này. Vì sao ư? Tất nhiên là vì phải ở nhà chăm lo cho bạn nhỏ Seok của hắn rồi chứ gì nữa.

Không chỉ Jung Hoseok căng thẳng đến ngày sinh như thế đâu cả gia đình đều mặt nặng mày nhẹ lo lắng cho cậu, đến hắn còn phải nhờ Jung Hansong liên hệ với Shef vị cứu tinh cho cậu lẫn hắn lần trước, chỉ có thế Min Yoongi mới an lòng được một phần nhỏ.

Vừa lái xe cách cổng phủ Min chưa tới một trăm mét đã thấy bóng dáng cậu ôm bé sóc nâu mới bắt được ở hôm đi nghỉ dưỡng trong tay, bụng to không quên xoa xoa đứng trước cổng mặc kệ mẹ Min trong nhà chạy ra khuyên ngăn thế nào.

Chỉ cần thế thôi Min Yoongi cũng đủ đứng tim, tim gan đảo lộn mà lái xe nhanh tới đậu trước mặt cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn tránh cậu giật mình, không vui ra mặt hiện rõ ở cái nhíu mày mở cửa bước ra tiến lại phía cậu mà dìu dắt vào nhà chứ la làm sao mà được, tới đó Seok buồn Seok khóc còn ai khác ngoài Min Yoongi lết thân đi dỗ.

"Tôi bảo em bao nhiêu lần rồi sao cứ đi ra đó vậy, em xem lời nói của tôi ra gì không Hoseok." Mất bình tĩnh hắn có phần lớn tiếng nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng hết sức đỡ cậu ngồi xuống chiếc sopha dài giữa sảnh.

"Có gì từ từ mày lại la thằng bé."

Đánh nhẹ vào vai Min Yoongi, bà có ý trách móc yêu cầu hắn nhẹ giọng lại. Con bà la nó chỉ biết một mình nó sót còn bà thì không sót chàng dâu nhỏ này sao. Huống hồ trong tình trạng nhạy cảm như ngày cậu sắp sinh tuyệt đối không được la cậu, nếu có mệnh hệ gì cho hai đứa một lớn một nhỏ nhưng chung một thể xác thì có hối hận cũng chẳng kịp.

"Seokie đợi anh mà."

Cậu không phản bác lại lời hắn nói, mắt vẫn chăm vào bộ lông trắng tinh của thỏ nhỏ trên tay mà vuốt. Nhẹ giọng lên tiếng trả lời khiến cả hai đang nói chuyện cũng phải đưa mắt nhìn xuống chiếc đầu tròn đen. Mẹ Min thì chỉ biết thở dài xoa tóc cậu an ủi xong cũng để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ này mà lên phòng.

Còn về phần Min Yoongi nhận thức được lời lẽ lúc nãy có phần nặng, chỉ nhất thời không kiềm được cảm xúc đã không rõ ngọn ngành lớn tiếng với bạn nhỏ nhà hắn. Trăm sai ngàn sai chỉ biết vuốt mặt cho hạ hỏa trong người mà rời khỏi phòng khách tiến vào nhà bếp.

Mũi dày da không còn trong tầm nhìn kèm tiếng cạch cạch của bước chân rời khỏi tầm kiểm soát mới đưa tay lên lau vội vài giọt nước mắt sinh lý sắp trào khỏi khóe mi.

"Min Yoongi quá đáng, Min Yoongi đáng ghét."

Giờ chỉ biết đó là những từ ngữ lặp đi lặp lại liên tiếp trong đầu cậu, đợi nó lặp hơn một trăm lần mới nghe lại được tiếng bước chân của hắn tiến lại chỗ mình. Ly sữa ấm được áp vào má, nhiệt độ không quá nóng chỉ khiến người khác dễ chịu nhưng mà cậu thì khác.

"Tôi xin lỗi, em mau uống sữa đi." Hối lỗi hắn lên tiếng.

Nhận lấy ly sữa ấm Min Yoongi pha cho, uống một ngụm nhỏ lại cầm trên tay không lên tiếng, chưa bao giờ muốn nhìn mặt cậu lại hiếm hoi hơn bây giờ. Bạn nhỏ nhà hắn chính xác bây giờ là đang rất buồn về chuyện lúc nãy nên đâm ra giận rồi. Min Yoongi còn không mau xin lỗi là có khi cậu điện Jung Hansong qua đón về LonDon như năm trước mất.

Lại tiếng thở dài não nề phát ra lần hai, nới lỏng cà vạt trên cổ mới khụy xuống trước mặt Jung Hoseok, bàn tay thô lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ bé của cậu đang cầm ly sữa ấm. Lau giọt nước mắt còn đọng trên mi, hắn lại hạ mình hối lỗi với cậu.

"Bạn nhỏ Seok, nhìn anh này." Nhẹ nhàng lên tiếng giọng điệu dỗ dành, khẽ lấy ly sữa trong tay ra đặt lên bàn lại quay lại bao trọn bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay hắn. Khuyên nhủ cậu tự động ngước mặt lên chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Jung Hoseok.

"Pa bảo bảo, em ngước lên nhìn dad một cái được không. Từ lúc anh về đến giờ đã cả ba mươi phút hơn rồi vẫn chưa thấy mặt papa nữa. Dad nhớ em đến phát điên rồi này."

"..." Hoseok.

"Bạn nhỏ, cho dad xin lỗi có được không, lúc nãy là do dad sơ xuất không biết bạn nhỏ đợi dad nên mới ra đó đứng lại còn trách oan em. Em nói xem có phải Min Yoongi này đáng chết không." Vén sợi tóc rũ rượi trên trán che mất gương mặt cậu, cho dù có vuốt sang một bên thì cũng nhận được gì ngoài sống mũi cao và hàng mi dài đâu, chỉ là dỗ ngọt bạn nhỏ này để Jung Hoseok ngước mặt chứ Min Yoongi cũng thực sự phát điên với cách cậu hành xử rồi.

Thà cậu hét, quát vào mặt hắn, thôi bỏ đi.

"Không ạ." Cái lắc đầu lần nữa xuất hiện, nghỉ Min Yoongi sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ mặc cậu sao, sai quá sai hắn đã trực tiếp đứng dậy ném muốn đôi giày da sang một bên mà ngồi xếp bằng trước mặt cậu luôn rồi.

"Bạn nhỏ của anh, chẳng phải chúng ta đã bàn là có gì đều sẽ nói cho nhau sao, nhìn em người đầy tâm sự mấy hôm rồi nay lại như thế. Seokie nhìn anh này, anh vẫn ở đây vẫn bên em nhưng em lại giấu trong lòng mà không nói, anh không đủ tốt để Seokie tin tưởng mà nói ra cho anh sao. Anh biết Seokie trách anh lúc nãy lớn tiếng với em, đúng là anh không tốt nhưng có gì cũng phải nói để hai ta sửa đổi chứ không nên giữ trong lòng một mình đâu, bạn nhỏ trong bụng em sẽ buồn theo đó có biết không hả."

Một tràn được Min Yoongi phát ra, Jung Hoseok cứ im lặng không cười không nói gì như thế cũng đã hơn ba ngày rồi không phải chỉ hôm này, hắn quan sát cậu, tâm tư cậu Min Yoongi là người hiểu rõ chỉ là hắn không muốn đề cập đến tránh cậu không vui.

Nói gì thì nói qua tháng thứ chín còn chẳng biết khi nào hạ sanh. Có thể là tối nay, ngày mai, ngày kia hoặc tuần sau cũng có thể là ngay bây giờ, nếu tình trạng cậu lại như thế này thì thật sự là cực kì cực kì không tốt.

Hắn lo lắng cho cậu, chịu lên tiếng trước cũng là muốn cậu mở miệng tâm sự giải tỏa nỗi lòng, không chỉ một mình hắn lo lắng xót xa mà cả Min gia hay Jung gia đều đang đứng ngồi không yên để nhận một cuộc điện thoại thông báo cậu hạ sanh an toàn.

Lắng nghe Min Yoongi nói, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy không đứt đoạn. Cậu biết hắn lo cho cậu và bảo bảo nhưng những lời cậu nói ra Min Yoongi sẽ đỡ phần nào hay sao hay tâm trạng lại trùng xuống nặng nề hơn nữa.

Gần sinh âu lo đủ các thứ, lo cậu có thể làm tốt được hay đảm bảo một trong hai an toàn hoặc...

"Seokie sợ khi sinh xong không trụ được sẽ bỏ dad ở lại một mình. Seokie sợ lắm anh ơi."
________________
Dui dẻ nhiu đây thui mình ngược đi ha:))

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ