Chap 36.

492 59 16
                                    

______________
"Tiểu tâm can, em đi đâu ra khỏi trái tim tôi vậy." 

Lái xe ra khỏi phủ Min mà kết nối cuộc gọi với máy của Jung Hoseok. Định vị chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ rời khỏi khu vực ban đầu khiến hắn nhíu mày mà gấp gáp gọi cho cậu khi vừa lên xe ra khỏi cổng và tăng tốc đến chỗ Jung Hoseok nhanh nhất có thể. 

"Nói vậy là em không có vị trí trong trái tim anh sao Min Yoongi."

"Ý tôi không phải thế, tâm can em đang ở đâu gửi định vị qua tôi đến liền bên em đây." 

"Không nói đâu." 

"Em chắc chứ."

"Rất chắc chắn." Trả lời một cách kiến quyết xong lại bước đi trên con đường dài đang hướng về phía biển. 

...

Hơn mười phút đồng hồ thấy hắn không nói gì liền khó hiểu mà lên tiếng gọi. 

"Anh đâu rồi Yoongi."

"..."

"Yoongi." 

"..."

"Không nói là em tắt máy đó." Mất kiên nhẫn cộng thêm lần vừa nãy còn dỗi hắn, định tắt máy liền bị giọng nói làm cho giật mình. 

"Ngốc nhà em quay mặt ra sau nhanh lên." 

"Hả, có gì đâu." 

Như phản xạ tự nhiên liền quay lại phía sau nhưng chẳng có bất cứ gì, nghĩ Min Yoongi chọc ghẹo cậu liền định mắng hắn một trận nhưng đến khi quay lại để đi tiếp, đầu đen tròn liền bị va phải lòng ngực của một người. 

"Giờ thì có chưa." 

Mỉm cười ôn nhu nhất mà nhìn cậu khiến Jung Hoseok bất giác đỏ mặt, gió biển thổi vào làm cho mái tóc đen được vuốt ra phía sau để lộ toàn bộ phần trán cao, vài sợi tóc được gió thổi qua khiến cho nó như hòa vào gió mà rũ rượi xuống càng làm cho nhan sắc của hắn tăng thêm bội phần. 

Thật muốn tìm một cái hố nào đó để nhảy thẳng xuống để giấu đi gương mặt ngại ngùng này của bản thân nhưng tiếc thật nó chẳng có nên đành để tất cả sự dễ thương phô bày ra trước mặt hắn.

Jung Hoseok bây giờ thật sự rất dễ thương, đáng yêu đến lợi hại khiến Min Yoongi chẳng yên lòng mà muốn đem con người này về nhà nhốt trong tủ kính chỉ bản thân hắn có thể ngắm vậy. 

"Thấy người đi cùng em trên quãng đường còn lại kể cả kiếp này hay kiếp sau chưa." 

"Alo, ở đâu vậy. Yoongi em không thấy." Giả bộ ngó trước ngó sau như không thấy, cánh môi mềm lại bị áp vào môi của người kia. Một nụ hôn phớt nhẹ Min Yoongi dành tặng cho cậu lên môi xong lại hạ xuống trán một cái nữa. 

"Đã thấy chưa." 

"Thấy rồi, thấy Min biến thái đứng trước mặt em." 

"..." Min Yoongi. 

Đưa tay ôm Jung Hoseok vào lòng sau từ bộ mặt ôn nhu dành cho cậu ánh mắt lại chuyển sang sắc bén liếc sang con hẻm phía cuối đường gần đó. 

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ