Chap 24.

520 51 39
                                    

____________

"Có lẽ ở đây cũng không tốt, tôi nghĩ chúng ta nên đưa Min quay lại Hàn." Kim SeokJin vừa băng bó vết thương cho Kim NamJoon vừa đề ra ý kiến. 

Đúng thật Min Yoongi ở đây chẳng tốt mấy, thiết bị kiểm tra tại đây vì không được lưu tới nhiều nên khá thô sơ, chưa kể sau vụ này cho dù chỉ vừa được vài tiếng trôi qua nhưng chắc chắn các trang báo lớn đều đã đưa tin trên khắp thế giới một cách ầm ĩ. Những người muốn đánh đổ hắn tại đây chắc cũng đang lên kế hoạch mà truy tìm Min Yoongi rồi. 

Nhưng cũng chẳng lo lắng gì bởi các trang báo đó, vì không lâu nữa đâu toàn bộ hệ thống về tin tức này chắc chắn sẽ bị sập. Còn do ai nữa ngoài Kim SeokJin anh ra tay, nên chính vì thế bây giờ điều quan trọng nhất là bảo toàn Min Yoongi về lại Đại Hàn, đất của hắn để tránh những người không biết phận sự muốn làm càng.

"Có ai nói tao biết về chuyện Hoseok được không vậy sao cậu ta lại!!!" 

Jeon Jungkook nãy giờ nghe một màn nhưng nỗi cáu gắt vẫn ở trong lòng không lấy gì nguôi đi được. Từng bước chân nóng giận đạp thẳng xuống ra tạo âm thanh lộp cộp cứ thế qua lại lên tiếng. 

"Chuyện này tao với Jinie đã biết trước rồi, cũng chỉ do Min Yoongi cứng đầu thôi." NamJoon vừa giữ cánh tay bị thương cho anh sát khuẩn vừa thở dài nói.

"Hoseok rời khỏi đây rồi." 

Kim Taehyung từ ngoài bước vô, chiếc điện thoại thuận tay đẩy vào trong túi quần vừa nói vừa kéo Jungkook lại ôm vào lòng tránh cho anh làm ồn đến mọi người. 

"Nhanh hơn tao tưởng." Kim NamJoon nhìn về phía Yoongi đang nằm bất động trên giường lên tiếng.

_______________

Đã một tháng kể từ khi Jung Hoseok về lại Canada, mọi thông tin của cậu đều đã nhờ Jung Hansong ẩn kín để tránh để lộ ra bên ngoài. Park Jimin đưa cậu về đến nhà an toàn cũng đã quay trở lại Paris để quản lý công ty của y tại đấy. 

Một năm mới bắt đầu cũng chính khoảng thời gian tốt nhất để Jung Hoseok quên đi hắn, quên đi bóng hình người cậu thương yêu và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Min Yoongi thật sự rất tốt nhưng tiếc là họ có duyên nhưng nợ tình chẳng có nên đành rời xa nhau vậy. 

Ánh mặt trời sáng sớm của mùa xuân đầu năm chen chúc vào từng tán cây chiếu sáng khắp căn phòng. Một đêm chẳng mấy đẹp đẽ mang đầy sự mỏi mệt của con người mất ngủ phía trên giường trôi qua. 

Đúng thật là có chút không quen khi thiếu đi hơi ấm của vòng tay người nào đó mỗi đêm nên chỉ đành chấp nhận một thời gian rồi sẽ qua đi sự nhớ nhung ấy. Gương mặt xanh xao với đôi mắt thâm quầng do những đêm dài không ngủ hướng nhìn ra cửa sổ phòng.

Tuyết trắng của đông lạnh đã dần tan thay thế đó là ánh mặt trời ấm áp bao phủ cả vùng trời. Từng tán cây xanh tươi với những nụ hoa yêu kiều bắt đầu chớm nở. Ấm áp thật đấy nhưng chẳng thể nào sưởi ấm được lòng của cậu. 

"Hoseokie."

Hansong biết được chuyện của cậu đã từ Pháp bay về lại Canada chăm cậu em mình. Dù gì cũng là tình đầu nên cú sốc đó đối với anh có thể là một tảng đá lớn đè lên người của Hoseok nhà này. Mọi công việc đều đã được chuyển về lại đây nên bây giờ anh mới có thời gian nhàn rỗi mà dỗ dành Jung Hoseok.

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ