Chap 30.

666 62 19
                                    

________________
Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ của phòng bệnh VIP khiến Jung Hoseok đang nằm trên giường bệnh phải lờ mờ  tỉnh dậy. Không gian trắng tinh đặc trưng cộng thêm mùi thuốc sát trùng và dây chuyền chằng chịt xung quanh cơ thể khiến cậu khó chịu nhíu mày.

"Chết tiệt."

Khó chịu nhỏ giọng lên tiếng rồi ngước đầu dậy nhìn không gian xung quanh, khá quen thuộc. Còn đâu ngoài bệnh viện lớn nhất Canada của nhà cậu nữa, xác nhận thành công không có gì nguy hiểm lại nằm phịch một cách mệt nhọc xuống giường mà xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trước đó.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng vang lên chẳng buồn di dời sự chú ý của cậu, nhắm mắt lên tiếng vì nghĩ Hoseok đã biết tỏng tòng tong người đó là ai nhưng có vẻ thân ảnh người đàn ông đó sẽ khác xa ngoài dự kiến của cậu.

"Hyung, có chuyện gì xảy ra vậy."

"Tôi là anh của em từ khi nào vậy Hoseokie?"

Nghe điện thoại phía ngoài nhận thấy có tiếng động từ bên trong liền tắt máy bước vào. Nghĩ khi thấy hắn cậu sẽ bất ngờ rồi lại khóc nức nở lên mè nheo với hắn nhưng gì đây, sự thật quá đỗi phũ phàng khiến gương mặt Min Yoongi đen như đít nồi lên tiếng hỏi lại.

Nhận thấy có gì không đúng kèm giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc mà vài tháng trước được nghe lần cuối, hai hàng lông mi run lên từng hồi mở mắt nhìn về phía cửa nơi vừa phát ra giọng nói mà tâm cậu vui buồn lẫn lộn.

"Yoongi... Sao anh lại ở đây."

"Sao tôi lại không thể ở đây để chăm sóc cho tiểu tâm can của tôi chứ?"

Ngồi bật dậy từ cảm giác hoang mang rồi lại chuyển qua bộ dạng hoảng sợ, Jung Hoseok chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ngày một càng tiến lại phía mình. Hơi ấm từ đôi tay và bờ vai rộng lớn, vững chắc có thể bảo hộ cậu cả đời đang ôm trọn cả người Jung Hoseok. Cảm giác nhớ nhung quen thuộc hơn hai tháng nay cứ thế đánh vào tâm trí khiến hai giọt lệ trên mắt cứ thế trải dài xuống gò má hồng hào hơn trước đó đôi phần. Cái ôm cậu nhớ nhung nhất giờ đã cảm nhận được, nhưng sao lại khó khăn đáp lại nó đến vậy. Chẳng phải cả đời cậu chỉ chờ tới ngày đoàn tụ này với hắn thôi sao.

"Anh tới đây làm gì, về đi tôi không muốn gặp anh."

Jung Hoseok điên rồi, lần thứ hai phũ bỏ tình cảm hắn dành cho cậu như cách đây hai tháng trước cậu từng làm. Tâm trí cậu bây giờ thật sự rất rối, đêm giao thừa lúc đó, không phải chính cậu bắn hắn nhưng cũng được tính là tiếp tay gián tiếp cho giặc. Viên đạn bắn ra được ghim vào người Min Yoongi, thân ảnh người đàn ông cậu thương ngã xuống trước mặt cậu hỏi xem Jung Hoseok bây giờ lấy tư cách gì để đáp lại tình cảm của hắn đây.

Từng câu từ cậu nói ra khiến cả không gian như ngưng động lại. Tiếng thở đều của cậu cứ thế truyền thẳng lên tai Min Yoongi nhưng ngược lại với cậu thì tâm trạng hắn càng trở nên nặng nề. Vòng tay của hắn cứ thế ngày càng ôm chặt Jung Hoseok vào lòng vì thâm tâm hắn đang mang một nỗi sợ khó nguôi.

Sợ Jung Hoseok lại một lần nữa rời bỏ hắn.

"Làm ơn đừng rời xa tôi được không Hoseokie."

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ