Chap 35.

484 48 16
                                    

______________

Tiếng còi xe từ khắp nẻo đường cứ thế rộn vang không ngừng, ánh nắng chói chang và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ từ phía ngoài biển và mùi nước mặn bốc lên càng khiến cho ta cảm nhận được cái hè nóng bức nó đang đến thật gần.

Đợi đến quá trưa vẫn chưa thấy Min Yoongi quay lại liền thay đồ mà rời khỏi khách sạn tìm đồ ăn lót dạ. Chiếc taxi đậu trước sảnh vừa rời khỏi cửa chính phía sau chiếc xe đen khác cũng nối đuôi đi theo.

"Đã tiến vào trung tâm thành phố."

"Bám đuôi theo mà hành động. Sạch sẽ một tí."

"Rõ."

Người đàn ông thân diện một bộ vest đen với mắt kính đen che gần nửa khuôn mặt và chiếc mũ phớt đen nhỏ vành, cuộc hội thoại vừa kết thúc cùng lúc với điếu xì gà trên tay vừa tắt. Chiếc vali đen cỡ nhỏ được để bên cạnh mở ra mà lắp ráp đồ chơi để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phi pháp do người khác đứng sau chỉ đạo.

___________
Không khí ngột ngạt bao trùm cả biệt phủ Kim khiến người khác nhìn vào không khỏi choáng ngợp. Cảm giác lạnh rợn cả sống lưng khi đứng trước con ngươi đục ngầu của Min Yoongi càng khiến cho ông bà Williams lo sợ cho số phận của gia tộc sau này.

"Đừng tưởng lấy đứa con gái ruột của hai người ra làm bia đỡ đạn thì tay các người không dính vết nhơ. Hai người biết trước khi chết đứa con gái cưng của hai người để lại cho tôi thứ gì không."

"Mày nói vậy là có ý gì."

Gương mặt đang còn tự cao vì nghĩ rằng những lời kia chỉ là đe dọa cho đến khi tông giọng phát ra trong chiếc điện thoại Min Yoongi lấy từ trong túi được để lên bàn sắt mặt cả hai phút chốc xanh lại vì hoảng sợ.

______________
Đoạn ghi âm.

"Có chút chuyện đó mày làm cũng không xong à."

Giọng người phụ nữ gay gắt lên tiếng trách mắng kèm tập giấy được ném xuống bàn.

"Mẹ à, Min Yoongi đề phòng xung quanh rất kĩ. Con lấy được hợp đồng lớn này là đã khó lắm rồi."

"Lớn thì đã sao, Min Thị chưa sụp đổ thì cho dù có lớn thì cũng chẳng có tích sự gì. Sanh mày ra cho mày ăn học để lớn lên giúp cho gia tộc này mà mày nhìn xem, đến làm phá sản một công ty mày cũng không làm được."

"Ba, đến người cũng vậy sao."

"Tao vậy thì đã sao, vô dụng còn muốn trách ai. Làm được thì làm còn không thì cút. Tụi tao không có đứa con như mày."

"Hai người quá đáng."

'Chát, choang'

Dứt lời, tiếng da thịt chạm đến điếng người vang lên, tiếng đổ vỡ thủy tinh đến chói tai cũng phát ra rõ mồn một, âm giọng lớn ngày một dồn dập đến người nghe được cũng đau xót dùm.

"Tụi tao quá đáng? Mày nhìn cái thai trong bụng mày kìa. Tại sao nó không phải là cái thai của Min Yoongi mà lại là thằng đầu đường xó chợ xăm trổ đầy mình đó hả. Giờ nó biết được mày nghĩ cái gia tộc này còn tồn tại không."

Yoonseok • He's My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ